Chap 2

Về hiện tại, cậu ta thức dậy sau 1 buổi tối nhức nhối. Cậu cố gắng lết ra khỏi dường rồi đánh răng rửa mặt. Sau đó vẫn cố gắng lấy cuốn sách ra để đọc, vẫn là vật lý, luôn là vật lý và sẽ mãi là vật lý. Tại sao cậu lại ám ảnh với vật lý đến vậy? Cậu luôn ám ảnh với vật lý. Cậu tin rằng khi đã đủ hiểu về các quy luật của thế giới này, cậu sẽ có thể đạt tới cảnh giới đa vũ trụ. Nơi mà các khả năng là vô tận, mọi thứ đều có thể xảy ra. Sẽ có một vũ trụ nơi Harl vẫn đang ở đó và chờ đợi cậu. Nghe có vẻ viễn vông nhưng đó là những ham muốn từ tận đáy lòng của cậu và cậu sẽ luôn quyết tâm vì nó.
Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cậu thở dài một hơi rồi bắt đầu đi tới cánh cửa. Những bước đi cứ khó khăn như là em bé tập đi vậy. Cậu lại gần tới cửa rồi hỏi.
- Ai đó?
Một giọng nói của một thiếu nữ cất lên từ bên kia cánh cửa.
- Cậu có là White Garcia đúng không?
Sao giọng nói này lại cứ quen quen nhỉ. Cậu mở cánh cửa ra để rồi há mồm ra trong cơn sốc, té xuống.
- C-Cái gì vậy? Harl à..?
Cô gái ấy nhẹ nhàng cười.
- Sao lại ngã ra như vậy? Đứng dậy nào.
Nói xong, cô gái đưa một tay ra để giúp White đứng dậy, cậu lập tức đứng lên rồi ôm cô gái thật chặt rồi nói.
- Mong giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc.
Cô gái đáp.
- Cậu nói gì vậy? Đây đâu phải là mơ. Với lại cậu bỏ tôi ra được không?
White đáp.
- Em nói gì vậy, Harl? Không phải mơ là sao?
Cô gái đáp.
- Tên tôi đâu phải là Harl. Cậu nhầm tôi với ai rồi.
Cậu ta lập tức buôn ra rồi nhìn vào mắt cô gái với đầy sự hoài nghi.
- Không phải là Harl? Thật luôn à?
Cô gái gật đầu.
- Tên tôi là Heart, tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cậu, White.
....
Kì lạ nhỉ? Cô gái đó, từ con mắt đến từng sợi tóc, chả có gì khác Harl cả, ngay cả cái giọng cũng y chang.
- Cậu có phải chị em song sinh thất lạc của Harl không?
Cô gái đáp.
- Tôi làm gì có chị em?
Cậu đáp.
- Được rồi, vậy cậu muốn nói với tôi chuyện gì?
Heart đáp.
- Đi theo tôi
Một hồi, 2 người đi bộ ra bờ sông gần đó, khung cảnh khá đẹp.
- Được rồi, cậu nói đi.
Heart đáp.
- Nghe nói cậu có mong muốn làm chủ được vũ trụ này nhỉ?
Cái gì vậy?
- Hả? Sao lại là nghe nói? Tôi đã kể điều đó với ai bao giờ đâu? Mà sao cậu biết?
- Sao tôi biết á? Đơn giản là tôi biết thôi.
Cả hai nhìn nhau một lúc, White lên tiếng.
- Cậu là ai?
- Sao cậu muốn làm chủ vũ trụ này vậy, White?
- Tôi có lý do riêng.
- Lý do gì?
- Không phải việc của cậu.
...
- Cậu là một ứng cử viên rất đáng giá, White.
Heart chỉ tay vào ngực White.
- Cậu làm điều này vì ham muốn từ tận đáy lòng của cậu. Điều đó mãnh liệt hơn thứ gì hết. Tôi chắc chắn nếu có cơ hội, cậu chắc chắn sẽ nắm lấy nó đúng không?
White nhìn vào mắt cô gái một hồi rồi đáp.
- Đúng rồi đó.
...
Heart mỉm cười rồi nói.
- Sếp của tôi chắc chắn sẽ rất hài lòng, White à.
- Sếp của cậu... là ai?
- Là một trong những người sẽ thay đổi cuộc đời cậu.
White gãi đầu, rồi đáp.
- Thay đổi? Như thế nào?
- Nhắm mắt lại đi.
Cậu nhắm mắt lại một hồi.
- Tôi mở ra được chưa?
Không nghe thấy phản hồi gì. Cậu mở mắt ra và rồi, trước mắt cậu là một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Một cơn sóng lớn toàn là máu đang lao nhanh về phía cậu.
- Cái quái gì... vậy..?
Cậu lùi lại một bước, bỗng nhiên tất cả thay đổi, xung quanh cậu giờ toàn là nước, trước mắt cậu là một cánh cửa.
- Mở ra đi, White.
Giọng nói của Heart vang lên quanh đó, White từ từ bước tới cánh cửa rồi nhẹ nhàng mở ra.
- Cuối cùng cũng tới nơi rồi.
Heart đứng chờ cậu ngay trước cửa, cậu giờ đây đang ở trong một bãi đỗ xe không có một chiếc xe nào.
- Đây... đây là đâu vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy..?
- Đây là nơi ngươi chuẩn bị đi đời đấy, chàng trai trẻ.
Một giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía sau Heart. Heart nhẹ nhàng bước qua một bên để lộ ra một con quỷ có làn da đỏ và khuôn mặt dữ tợn. Hằng có một hàm răng nhọn hoắt và một chiếc lưỡi rất dài, hai con mắt hắn trông vô cùng kinh dị. Trong một cú chớp mắt, hắn đã lao tới White, đè cậu xuống và mở miệng ra. Cậu còn chẳng kịp phản ứng gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn ta cắn một nhát thật sâu vào thịt cậu, tiếng hét thất thanh vang khắp bãi đỗ xe. Heart thì chỉ đứng đó nhìn và nhẹ nhàng mỉm cười. Con quỷ nhai ngấu nghiến miếng thịt của White. Cơn đau dữ dội tới mức cậu sắp ngất tới nơi.
Heart đứng đó một hồi rồi móc ra một khẩu súng và bắn xuyên qua sọ con quỷ, giết luôn hắn. Cô bước tới White rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương, da thịt bỗng nhiên hồi phục lại hoàn toàn.
- Còn tỉnh không đấy, White?
Cô nói xong nhẹ nhàng tát vào mặt White. Cậu bật dậy, thở dốc.
- Chuyện gì..? Cái quái gì vậy??! Đưa tôi về nhà đi! Chúa ơi cứu con!
- Bình tĩnh nào, White. Nghe tôi nói đã.
- Cô... Cô cho tôi gặp cái thứ quái quỷ gì vậy hả?!
- Đó là một con tín đồ, tín đồ của một trong 7 con quỷ của 7 tội lỗi chết người. Cụ thể thì đó là tội ham ăn.
White nhìn Heart trong nỗi sốc, ghê sợ.
- Quỷ... quỷ ư..?
Heart gật đầu nhẹ rồi đáp.
- Chuẩn rồi đó, tôi nói cậu nghe này, White.
- N-Nói đi...
Heart nhìn vào mắt White một hồi rồi nói.
- Nếu như cậu thật sự muốn đạt tới cảnh giới làm chủ được vũ trụ này và du hành được tới vũ trụ khác, cậu bắt buộc phải giết 7 con quỷ đó.
...
- Quỷ?
- Đúng rồi, 7 con quỷ của 7 tội đồ. Tham lam, phẫn nộ, lười biếng, dục vọng, phàm ăn và kiêu ngạo.
- Cậu... cậu nói thật à..?
- Ừ..
- Nhưng mà... làm sao tôi có thể làm được điều như vậy? Tôi chỉ là một con người bình thường thôi...
Heart cười nhẹ và đáp.
- Thì tôi sẽ giúp cậu, được không, White?
Cả 2 nhì nhau 1 hồi, Heart đưa tay ra, và rồi... White nhẹ nhàng nắm lấy nó.
End chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top