Chap 1

Đôi lúc, những mong muốn sâu thẳm nhất của một người lại là những thứ mà mọi người đều cho là những thứ đáng kinh tởm hoặc đáng ngưỡng mộ. Những ham muốn đó có thể định hình mỗi người trong chúng ta, không ai biết những ham muốn đó có thể đi xa đến đâu.
Điều gì đã tạo ra những ham muốn đó?
...
Tại sao bạn lại có những ham muốn như vậy?
...
Đồ dị hợm.
..................
Đó là một buổi chiều tà. Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu cho buổi học vừa kết thúc. Cậu ấy, vẫn như mọi hôm, ở lại thư viện để học thêm. Cậu ta là một mọt sách đúng nghĩa, luôn luôn cắm đầu vào học, chả quan tâm đến những chuyện khác. Cậu dở thể thao, dở giao tiếp. Chẳng ai muốn lại gần cậu, cậu chỉ tìm được niềm vui trong việc nhét kiến thức vào đầu. Một tên tẻ nhạt, cô đơn.

Sau 1 tiếng đồng hồ ngồi học một mình, cậu dọn dẹp đồ đạc rồi xách cặp rời khỏi thư viện. Cậu rời khỏi cổng trường một lúc thì đi ngang qua một con hẻm tệ nạn, trong đó có 3 tên đang hút thuốc. Chúng thấy cậu đi lẻ thì lập tức kéo cậu vào góc.
-Trong túi còn nhiêu, móc ra cho bọn anh chút đỉnh.
Cậu lắc đầu trong sợ sệt
-Dạ.. em hết tiền rồi ạ.
Hắn đáp:
-À, hết tiền rồi...
Hắn ta dừng một nhịp rồi tung thẳng một cú vào bụng cậu, cậu phọt hết nước miếng ra, gục xuống ôm bụng. Tên bắt nạt nắm tóc cậu lên rồi bắt cậu nhìn vào hắn.
-Khôn hồn thì moi ra.
-...Em không có thật ạ.
Cả 3 tên nghe vậy thì nhào vô đánh cậu tơi tả. Sau một hồi, người cậu be bét máu. Bọn chúng đánh chán thì bỏ đi, để cậu nằm đó một mình. Ôm người lại một cách đáng thương. Con đường đó vắng nên chẳng ai thấy cậu. Cậu nằm một hồi thì gắng sức lết về nhà được. Về tới căn hộ của mình, cậu mở khóa rồi bước vào trong, nằm gục xuống sàn, những giọt lệ từ từ chảy xuống má cậu. Đây chắc cũng phải là lần thứ 5 trong tháng cậu bị lôi ra đập như vậy chỉ vì không có tiền. Không bạn bè, không có người thân ở gần, chỉ có mình cậu ta chịu đựng những vết thương một mình. Vậy, điều gì khiến cuộc đời cậu trông bi thảm như vậy?
...
2 năm trước, White vẫn là một học sinh cấp 3 bình thường, có bạn bè, yêu đời, có gia đình ở bên. Cậu cũng là một người đam mê về khoa học, nhất là vật lý. Cậu thích những giả thuyết đưa ra trong những phim khoa học viễn tưởng. Những thứ đó luôn kích thích một phần nào đó bên trong cậu...
Vào năm lớp 11, cậu rơi phải vào một mối tình, một mối tình mà cậu không nghĩ lại tới như vậy, người con gái đó khiến cậu say đắm, vô cùng say đắm là đằng khác. Cậu cùng cô ấy đi ăn, đi dạo, đi xem phim, tặng quà cho cô ấy, được cô ấy tặng quà,...
-Harl nè, sau này mình cưới nhau luôn đi.
Cô ấy cười, nhẹ nhàng vỗ vào tay cậu.
-Tính gì mà sớm thế, ông cụ non?
White cười nhẹ rồi Đáp:
-Mình cũng lớn rồi mà, tính bây giờ là vừa rồi. Sau này lên đại học, mình thuê trọ chung, anh kiếm việc làm thêm, em cũng vậy. Để dành bỏ heo từ từ là cưới.
Harl đáp lại:
-Chắc không vậy, hay tới đó rồi anh bỏ em theo con khác?
-Sao mà bỏ em được, em là thiên thần của đời anh mà.
Harl dựa vào vai cậu.
-Hứa đó nha.
Đúng hai hôm sau, trên con đường thân quen ấy, một đống người bu vào một khu. White đang trên đường tới trường thì Thấy đông quá nên chạy lại xem thử. Lách qua đám đông thì cậu thấy chiếc giày quen quen, cái balo quen quen, đôi mắt đó cũng quen... quen một cách sót thương... thi thể của cô gái tên Harl nằm dài dưới đất, cậu ta gục ngã, gục ngã hoàn toàn. Cái gì vừa diễn ra vậy? Sao không giết cậu ta luôn cho rồi...?
Kể từ cái khoảnh khắc ấy, bầu trời đối với cậu chẳng còn màu xanh. Cuộc sống cứ tẻ nhạt ra như thế nào. Mất mát như vậy là quá lớn, quá lớn với một thằng nhóc còn chưa trưởng thành. Cô ấy là tia sáng của đời cậu, là người khiến cậu ấy cười mỗi ngày kể từ khi mẹ cậu mất. Là người mang lại năng lượng cho cậu. Dẫu vậy, đời làm sao mà đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top