Hồi Ức 2: Bước ra thế giới

Japan ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi. Hiện tại mùa xuân đang phủ kín nước Nhật, mùa xuân cùng những bông hoa dịu dàng này tô điểm thêm cho quốc gia nơi đây. Chúng thật đẹp, một vẻ đẹp mong manh, man mác buồn. Hoa anh đào mang sắc hồng, một gam màu tươi sáng, nhẹ nhàng tượng trưng cho vẻ đẹp nữ giới của quốc đảo này.

Mọi người hay nói anh cũng sở hữu vẻ đẹp giống như loài hoa nhỏ bé kia. Có lẽ do ngoại hình anh khá đặc biệt, không như những quốc gia nam giới khác, anh có vẻ ngoài dịu dàng và mỏng manh như những cánh hoa sắc hồng ấy. Những lúc được khen như thế, anh chỉ biết cười trừ.

Tại sao anh phải làm như thế?

Không phải vì anh không thích bản thân được ví như hoa anh đào đâu, dù sao thì nó cũng là biểu tượng của đất nước anh mà. Chỉ là, anh và loài hoa kia, đến một chút cũng không hề giống nhau như người ta vẫn nghĩ.

Hoa anh đào - loài hoa tượng trưng cho thanh xuân - nó là đại diện cho khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, tuổi trẻ, đẹp đẽ và ngắn ngủi. Đồng thời nó cũng là một lời nhắc nhở rằng hãy trân trọng và toả sáng hết mức thời thanh xuân của chúng ta đi, để khi nhìn lại, ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã lãng phí tuổi trẻ của mình.

Thanh xuân của anh? Không như bao người đang trong độ tuổi ấy, khi mà thế giới thanh xuân của họ là một đại dương rộng lớn, thế giới của anh lại thật nhỏ bé. Đúng vậy, hoàn toàn trái ngược với loài hoa kia, cả thế giới thanh xuân của anh chỉ gói gọn trong hai chữ "công việc" mà thôi. Một thế giới thật nhỏ bé và tầm thường làm sao.

Cuộc hành trình của anh dừng lại tại một cây hoa anh đào nọ, đó là một cây hoa đã tồn tại rất lâu rồi. Chẳng rõ nó đã được trồng từ bao giờ, chỉ biết nó đã có ở đó trước khi anh được sinh ra, nhưng nó đem lại cảm giác thật thân thuộc, như thể nó đã đồng hành với anh từ lâu vậy.

Tuy không rõ vì sao anh lại hay tới nơi này, nhưng anh thích như vậy.

Một màu hồng rực rỡ phủ lên những cành cây của cây hoa này, những bông hoa tuyệt đẹp bừng nở mạnh mẽ, nhưng sẽ tàn lụi nhanh chóng thôi. Một lần nữa, chúng nhắc nhở anh về thế giới thanh xuân của con người, một thế giới rực rỡ và rộng lớn.

Thật trớ trêu làm sao. Kể cả khi anh đã không còn trong độ tuổi thanh xuân nữa, thế giới của anh vẫn chẳng đổi thay. Vẫn là thế giới nhỏ bé và u tối ấy, và sẽ luôn là như vậy.

"Hãy nhìn xem, thế giới này rộng lớn hơn nhiều so với những gì cậu biết đấy."

Japan chớp mắt. Vừa nãy là gì?

"Đừng ở mãi trong thế giới nhỏ bé ấy của cậu, bước ra ngoài đi, và cậu sẽ thấy được sự rực rỡ của thế giới này."

Ai vậy? Anh tự hỏi.

"Chắc là tưởng tượng thôi."

Sau khi kết luận xong, anh cũng thôi không thắc mắc nữa. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh bị như thế này.

Nhiều lúc Japan cho rằng bản thân mình bị ảo tưởng, vì đôi khi anh lại nghĩ rằng mình từng cùng ai ngắm những cánh hoa rơi tại cây hoa anh đào kia. Nhưng sao có thể kia chứ, vì anh chưa từng đặt chân ra khỏi thế giới của mình, nên chẳng có người nào anh có thể gọi là "bạn" cả. Lấy ai mà có thể cùng anh thưởng trà ngắm hoa cơ.

Anh vẫn cứ giữ suy nghĩ như thế, cho đến khi một mảnh ký ức chảy ra.

"Thấy chưa, nếu tôi không đến và mang cậu ra khỏi căn phòng đó, cậu đã chẳng thấy được những bông hoa tuyệt đẹp này rồi."

"Đúng thật nhỉ? Cảm ơn anh nhé, .............-san."

Trong ký ức ấy, có hai người đang cùng nhau thưởng thức những bông hoa anh đào. Một người thì ăn mặc giống như người phương Tây hồi xưa, người còn lại thì vận trên mình một bộ Kimono nam giới. Khung cảnh thật bình yên và êm đềm.

"Liệu sau này tôi có thể tiếp tục ngắm hoa với cậu như thế này không?" Chàng trai cao lớn hơn đã hỏi vậy.

"Kể cả khi anh không hỏi, ta vẫn sẽ đồng ý thôi, ............-san ạ."

Mảnh ký ức đấy hiện lên càng rõ, Japan nhận ra rằng, anh chính là người con trai đang vận bộ Kimono kia, người còn lại tuy có cảm giác quen thuộc, nhưng anh không nhớ rõ đó là ai.

Người con trai cao lớn đầy thân thuộc, người đã mang ánh sáng đến với thế giới u tối của anh. Một con người rực rỡ như ánh dương đã cứu rỗi anh như vậy đấy. Người đã chìa tay cho anh nắm lấy, và kéo anh ra khỏi thế giới nhỏ bé mà anh đã trốn vào. Lúc đó người không biết rằng anh đã ngạc nhiên đến nhường nào đâu.

Và cả hai đã thực sự cùng ngắm hoa tại đây, nơi mà anh đang đứng.

Người là ai? Người là một người tốt, hay người là người xấu?

Japan không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Người, là người đã mang anh ra ánh sáng, khiến cho anh chứng kiến được sự sống của thế giới này, rõ ràng người là một người tốt. Nhưng đồng thời người cũng có sự xấu xí của bản thân mình, Japan nhớ ra được người cũng đã răn đe anh khi anh từ chối phải bước ra vùng an toàn của mình.

Người đe doạ, người dùng vũ lực, chỉ để mang anh ra ngoài.

Nhưng điều đó quan trọng lắm sao?

Người là người duy nhất đã nắm tay anh và hướng dẫn anh bước ra ngoài. Người tạo động lực cho anh, khiến anh phải chạy theo người, khiến anh mong muốn được sánh bước cùng người. Người chính là cá nhân duy nhất mà anh muốn được đồng hành mãi mãi.

Tuy chẳng thể nhớ ra người là ai, và ký ức còn lộn xộn, nhưng người đã một lần nữa cứu rỗi anh rồi đấy. Người gợi cho anh nhớ, cách để bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của anh. Từ tận đáy lòng mình, anh vô cùng biết ơn người.

Cảm ơn người, cảm ơn người rất nhiều.

Dòng hồi tưởng kết thúc, Japan chợt bừng tỉnh. Cũng đã muộn rồi, anh nên trở về thôi. Nhưng trước khi đi, anh đã thầm thì với cây hoa ấy. Một lời hứa.

"Tôi sẽ trở lại, sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top