Hồi Ức 1: Cây hoa anh đào
America đáp xuống từ chuyến bay của mình, gã đến Nhật Bản. Đây là lần thứ hai gã đến quốc gia này sau Chiến tranh Thế giới Thứ Hai nhỉ? Vậy gã đến để làm gì? Không phải là gã có việc ở bên đây đâu, mà gã đang đi nghỉ tại sứ xở Phù Tang này.
Dạo bước trên những con đường nơi đây. Hiện tại đang là mùa hoa anh đào nở, những tán hoa phủ một sắc hồng trên khắp quốc gia này, tạo nên một khung cảnh thanh bình và lãng mạn. Những cánh hoa nhè nhẹ rơi, cùng với gió, trở thành một bản hoà tấu báo hiệu xuân về.
Hoa anh đào mỏng manh, nhỏ bé nhưng lại nở rộ một cách mạnh mẽ, phô bày sự rực rỡ của chính mình không e ngại, chần chừ gì cả, kể cả khi phải chịu kiếp tàn lụi nếu làm vậy. Ngay lúc này đây, những bông hoa tưởng chừng như bé nhỏ ấy, mỏng manh ấy là thứ rực rỡ nhất bầu trời này, một bầu trời hoa anh đào.
Sự rực rỡ sắc hồng này khiến cho gã nhớ đến một câu chuyện năm xưa.
Đã từng có một người cũng đã nở rộ một cách mạnh mẽ đến nhường ấy, và cũng nhanh chóng tàn lụi như những cánh hoa kia. Chàng trai phương Đông đã luôn vấn vương trong tâm trí gã, một cố nhân gã không thể quên.
"Hay là mình tới nơi ấy nhỉ?"
Đứng tại cây hoa anh đào năm ấy, những hồi ức xưa cũ trỗi dậy, lòng gã không khỏi bồi hồi. Đây là nơi mà gã và người thường bí mật hẹn nhau tới, cùng người tạo nên biết bao nhiêu kỷ niệm khó phai đến nhường nào.
Gã nhớ, nhớ những khoảng thời gian cả hai cùng ngồi thưởng trà và ngắm những cánh anh đào bay trong gió. Người cười dịu dàng, kể cho gã nghe về những truyền thuyết xa xưa của đất nước người, đó là một khoảng khắc bình yên đối với gã.
Liệu người có biết?
Người trong mắt gã khi ấy, thật đẹp biết bao. Người nhẹ nhàng, xinh đẹp, vẻ đẹp của người thoát tục tới mức, đã khiến một kẻ như gã trót phải lòng người.
Người tuy trẻ tuổi hơn gã, nhưng người lại âm trầm, mang vẻ chín chắn hơn gã rất nhiều. Người đồng thời cũng thật bí ẩn, người khác biệt với những quốc gia khác, thật khó để nắm bắt suy nghĩ của người. Người là một loại báu vật gì đó thật đặc biệt, một loại báu vật mà gã luôn muốn đạt được cho riêng mình.
America cười nhạt, tự giễu cợt bản thân. Kể cả khi gã muốn có được người đến mấy, thì câu trả lời vẫn chỉ là không. Vì người không thuộc về thế giới này, người đã đi đến một nơi rất xa. Xa đến mức, gã không thể với tới người được nữa.
Người đi rồi, chỉ còn gã ở đây, cùng với cây hoa anh đào này. Cây hoa vẫn nở rộ đẹp như năm nào, nhưng thật đơn điệu làm sao, phải chăng vì không có người ở đây, nên mọi thứ đều mang một vẻ u buồn tới vậy?
America ngồi xuống gốc cây. Từ trong túi áo, gã lôi ra một chiếc Huân chương, chiếc Huân chương Mặt trời mọc, một loại Huân chương của Nhật Bản. Làm sao gã có được nó? Mân mê chiếc Huân chương trên tay, thứ này không phải của gã, nó là một kỷ vật thuộc về người.
Tâm trạng gã trùng xuống, cảm xúc gã đang dậy sóng nhưng gã đã cố kìm lại. Gã đã không còn thể hiện sự đau buồn của bản thân kể từ khi người đi.
Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, phủ đầy người của America. Thật dịu dàng, giống như người vậy. Cảm giác hệt như xưa, khi người nhẹ nhàng ôm lấy America lúc những giọt lệ rơi trên khuôn mặt gã. Theo ký ức của gã thì người không thích động chạm thân thể cho lắm, nhưng người vẫn sẵn lòng ôm lấy và vỗ về cho gã, và làm cho gã cảm thấy được an toàn trong vòng tay bảo bọc của người.
"Ơ?"
Không biết từ lúc nào, giọt nước mắt mà gã đã cố gắng giấu đi suốt thời gian qua đã rơi xuống.
"Ơ? Ủa? Từ khi nào?"
America đưa tay lên, cố gắng gạt hết nước mắt. Nhưng chúng cứ rơi mãi, chẳng thể nào ngừng được nữa, gã đành bỏ cuộc, để mặc bản thân được khóc.
Gã đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ngày người ra đi, dù rất đau đớn, gã vẫn không rơi lấy một giọt lệ nào. Nhưng gã lại có thể thành thật với bản thân tại nơi đây, phải chăng vì có những cánh hoa đã thay người vỗ về, an ủi một người chỉ toàn những vết sẹo tổn thương như gã? Gã không biết.
Những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi, chúng ôm lấy người America. Nhẹ nhàng và đầy an ủi.
"Không sao đâu, có ta ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Không có gì sai khi anh có thể thoải mái khóc như một đứa trẻ."
"Khóc không phải là vì anh yếu đuối, mà là vì bên trong anh chất chứa quá nhiều sự tổn thương. Nếu không giải toả nó thì một ngày nào đó, anh sẽ vì nó mà vỡ tan mất."
Người đã nói với gã như vậy.
Khóc chán chê, tâm trạng u buồn của gã cũng vì thế mà tốt hơn hẳn. Tuy nó không hoàn toàn tan biến hết nhưng như vậy cũng đủ rồi. Cuối cùng, một nụ cười thật lòng cũng xuất hiện trên khuôn mặt gã.
Gã khao khát được nghe giọng người thêm một lần nữa. Gã nhớ những lúc gã và người cùng nhau dạo bước trên những con đường cổ kính của Nhật Bản. Gã nhớ những khoảng khắc bình yên nhưng thật đáng trân quý với người. Gã nhớ người, gã nhớ người rất nhiều.
Phải, gã đang nhớ tới Empire of Japan.
Cho dù người không còn, gã vẫn sẽ mãi giữ những hồi ức kia, những hồi ức vừa dịu dàng, vừa đau đớn ấy với mình, lưu giữ trong cây hoa anh đào của người năm xưa.
Và gã sẽ lại tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top