Admit (1/2)

"Ok, vậy thì chốt ở quán Jaesahi lúc 7h nhé, hẹn mọi người ở đó, tạm biệt."- Park Jihoon nói tạm biệt sau khi đã chốt chỗ hẹn của cả nhóm.

Từ sau đợt quán Jaesahi khai trương thì đứa nào cũng bận sớm đến tối, có hẹn thì đi cũng 2-3 đứa đi chẳng khi nào đầy đủ. Hôm nay có dịp nên mới tụ họp đây đủ như thế này.





"Aigoo, mọi khi đi sớm lắm mà Park Jihoon, hôm nay đến trễ thực sự đấy. Hai người nhé!!"-Kim Junkyu lúc nào cũng vậy luôn khịa Park Jihoon những lúc có thể, biết bao lâu mới gặp lại câu đầu tiên phải nói sóc Park Jihoon thì Kim Junkyu mới chơi vui vẻ được.

Hai người mà Junkyu nói ở đây không phải một mình Jihoon còn có Hyunsuk nữa.

Từ lúc Jihoon với Yoshi chia tay, 2 đứa nó cũng chẳng quen thêm ai, vì chơi chung nhóm nên hai đứa nó chạm mặt nhau nhiều riết rồi cũng chịu ngồi lại nói chuyện cho ra lẽ rồi làm bạn trong yên bình.

Nhưng mà có điều.....Sau đợt đó Jihoon bám Hyunsuk hơn hẳng.

Hmmm, phải nói sao nhỉ, tần suất Jihoon xuất hiện trong mắt của Hyunsuk ngày càng dày đặt đến nổi Hyunsuk quen với sự xuất hiện đột ngột của Jihoon luôn.

"Ơ, em tới rồi hả, vào đây vào đây"- Hyunsuk cắt ngang lời 2 thằng đồng niên 00z đang cãi nhau chí choé kia.

"Ô, ai thế hở anh"-Yoon Jaehyuk vừa bưng đồ ăn ra thì thấy cậu bé tóc đỏ đầu nấm, theo sau là cậo nhóc tóc màu hạt dẻ 2 mái.

"À, đây là em họ của anh. Kim Doyoung 2003, còn nhóc kia là ai thế?"- Hyunsuk sau khi giới thiệu về người em họ của mình thì cũng quay ra thắc mắc nhóc đằng sau.

Rõ ràng Doyoung nói chỉ về một mình chẳng dẫn theo bạn về nhà, giờ lòi ra thằng nhóc đó là sao?

"Chào mọi người, đây là bạn trai em, Bang Yedam  hơn em một tuổi, em mới từ mỹ du học về ạ"- Doyoung nghe Hyunsuk hỏi thì trả lời.

"Aigoo, miệng thì nói về một mình nhưng xem kìa , đã giấu anh mày còn dắt theo về nhà cơ, anh còn chưa có người yêu đâu nhá."- Mọi người sau khi làm quen được với nhau thì chính thức vào tiệc.




"Hyunsuk hyung, em đưa anh về nhé"- Jihoon lên tiếng khi thấy Hyunsuk chuẩn bị ra về với Doyoung và Yedam.

"Thôi không cần, anh về với 2 nhóc này rồi, em về trước đi"

"Không sao mà, em về ên cô đơn lắm"

Hyunsuk nhìn qua Doyoung và Yedam rồi cũng đồng ý về cùng. Nhưng là về 4.









"Hyung, cái anh Jihoon đấy thích anh à?"- Doyoung hỏi khi tất cả đã về tới nhà và hiện giờ chỉ có cậu và Hyunsuk trên sân thượng.

Yedam vì lạ chỗ nên không ngủ được, đang coi phim ở phòng cho dễ ngủ một chút.

"Không, sao em hỏi vậy?"- Hyunsuk quay qua trả lời, 2 ngón tay thì kẹp chạt điếu thuốc đã dần vơi một nữa.

"Khi nãy anh ấy nhất quyết muốn đưa anh về mà, chắc là thích anh lắm."

"Em thấy thế nhưng nó không có nghĩa vậy."- Hyunsuk cười giã lã rồi trả lời.

"Hay anh thích anh ấy?"

Tim Hyunsuk đánh thịch một cái.

"Rõ vậy à?"- Hyunsuk còn hơi ngỡ ngàng, mấy đứa kia chơi với anh bao lâu còn không biết, Kim Doyoung vừa về nhìn một cái là biết ngay. Xem ra tình cảm của Hyunsuk không vơi không bớt mà còn tăng thêm rồi, không giấu được nữa.

"Ánh mắt của anh mỗi lần nhìn anh ấy như bắn ra trái tim ấy chứ"- Doyoung chẹp miệng rồi nói.

"Bao lâu rồi? đã tỏ tình chưa?"

"1 năm, chưa tỏ tình."

"Cái gì? 1 năm rồi mà chưa tỏ tình đừng nói anh đơn phương người ta nhé?".

"Sao thế? sao lại chưa? hyung không dám à?".

"Không phải không dám, nói ra thì cũng vậy, mà không nói thì cũng vậy."

"Sao lại như thế được?"

"Bọn anh sẽ làm bạn suốt đời nếu một người dù có đánh chết cũng không nói, một người biết mà giả ngu hoặc là không biết thật."

"Chung quy ra là anh sợ mất tình bạn giữa hai người ấy hả?"

"Mày không hiểu ý anh, anh không sợ, nếu không làm bạn nữa thì tốt thôi, anh vừa bỏ được tình, vừa bỏ được một mớ nỗi buồn, một mớ hỗn độn xuất hiện mỗi khi nghĩ tới Park Jihoon."

"Từ bỏ những thứ không đáng để đổi một cuộc đời tự do không lo nghĩ, cũng không tồi."-Hyunsuk hít hơi cuối cùng rồi lại lấy ra điếu thứ hai.

"Nhưng mà không nói ra thì nặng lòng lắm đấy anh."

"Nói ra thì cũng được, chỉ sợ sau khi Jihoon biết thì tình cảm của anh không còn là gánh nặng của anh nữa, mà còn là gánh nặng của em ấy."

"Là sao?"

"Có thể Jihoon chỉ xem anh là một người bạn thân hơn nữa thì là một người anh trai có thể chia sẻ, em nghĩ Jihoon sẽ phản ứng ra sao khi người mình xem là anh trai nói yêu mình?"

"Anh biết Jihoon rất quý anh, Jihoon đã nhiều lần cư xử khiến anh lầm tưởng cậu ấy cũng yêu anh, Nhưng lý trí nhắc nhở anh đó không phải là tình yêu."

"Em ấy có thể biết, nhưng anh sợ, em ấy sẽ cảm thấy có lỗi vì không đáp lại anh được, cũng có thể em ấy vì cảm thấy có lỗi quá mà đồng ý, thế thì anh không cần, nếu em ấy thật sự yêu anh thì anh chấp nhận còn không thì quả thực là tình cảm của anh trở thành gánh nặng dày vò em ấy rồi, anh không nỡ, Doyoung à".

"Và nếu anh ấy cũng yêu anh? thì sao?"

"thì sao? lí do gì em ấy sẽ yêu và thích anh?"

"Nó cũng chỉ là nếu thôi Hyunsukie hyung, nhưng tại sao không? yêu nhau thì phải cần lí do thì mới yêu được ạ?"

"Có thể anh ấy đã bắt đầu yêu anh từ những điều nhỏ nhặt nhất từ anh"

"Ví dụ?".

"Ví dụ, anh vẫn luôn ở cạnh anh ấy mỗi khi anh ấy buồn, anh vẫn hay làm anh ấy cười như anh đã và đang làm, hay anh luôn đưa ra lời khuyên chân thành nhất mà anh ấy từng nghe, hoặc anh cho anh ấy cảm giác mà không ai đem lại được."

"Con người ta thường rung động bởi những thứ đó mà, nhất là những người cô đơn."

"Tại sao em nghĩ em ấy cũng yêu anh?".

"Em chỉ dựa vào trực giác thôi."

"Nói hay đó."

"Vậy thì anh sẽ suy nghĩ lại chứ?"

"Ừ, mai anh tỏ tình."

"Gì? dứt khoát thế, anh tin em thế à?"

"Không biết, chỉ là lời em nói nghe cũng có vẻ thuyết phục."

"Vậy là lời em nói nghe thuyết phục thế à?".

"Sao vậy?"

"Vậy mà mỗi lần em biện lí do để đi chơi đêm Yedam chẳng cho em đi đấy anh."

"Thế thì liên quan gì tới những lời mà em vừa nói? hai vấn đề nó hoàn toàn khác nhau mà?"

"Ahhhh, anh không có người yêu anh không hiểu đâu."

Nói rồi Doyoung dậm chân bỏ vào nhà, để Hyunsuk lại với hàng ngàn suy nghĩ.

Lại một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top