Chap 7
Sáng hôm sau, cô dậy sớm làm vscn rồi xuống nhà, hôm nay cô sẽ thử xuống bếp làm bữa ăn sáng cho anh hai mình. Đi xuống bếp lấy nguyên liệu ra, hì hục trong bếp cả tiếng đồng hồ cô cũng làm được tô cháo bò thơm ngon bổ dưỡng :> . Rồi Huy bước xuống nhà , đi vào bếp thì thấy cô đang dọn cháo ra .
- Lục Huy: Ô wow, ai làm đây
- Gia Linh: Em làm đó anh ăn thử xem có ngon không?
Lục Huy ngồi xuống bàn nhìn chầm chầm vào tô cháo thịt bò mà em gái mình làm
- Gia Linh : Anh sao vậy, ăn thử đi có ngon không
Lục Huy : Này, có ngon không vậy ?
- Gia Linh : Trời ơi anh hai em làm sao biết , anh ăn thử đi
Lục Huy ăn thừ một miếng, gương mặt liền nhăn nhó nhưng trong lòng không khỏi khen ngợi tài nấu nướng của cô . Anh liền có ý định trêu chọc cô . Gia Linh thấy biểu cảm trên mặt của anh trai mình liền cụ mặt và nói :
- Gia Linh : Bộ cháo em nấu không ngon hả anh hai * mặt buồn *
Nhưng Lục Huy nhây và trêu chọc cô
- Lục Huy : Hmm.... đúng là không ngon thật
Cô nghe xong cảm thấy rất buồn . Cô gục mặt xấu như sắp chuẩn bị khóc vậy . Lục Huy thấy liền ra lồ dỗ dành cô em gái đang sắp khóc kia .
- Lục Huy ; Này ! Đừng khóc anh chỉ giỡn một chút thôi mà . Thật ra thì em nấu ngon lắm đó a~
Cô nghe vậy liền ngẩng mặt lên và đánh Lục Huy . Cô nói :
- Gia Linh : Yah ! Anh biết giỡn như vậy không vui hay không ? Nghe anh nói không em buồn lắm đó * giận dỗi *
Cô quay mặt ra chỗ khác mà không thèm để ý người anh trai của mình khóc không ra nước mắt ( Au : Hậu quả chọc em gái đại nhân :)) ) Anh rối rít xin lỗi cô nhưng cô thì cứ ngó lơ anh đi . Đến trưa , vì cô không chịu nổi khi thấy anh trai mình buồn nên đã bước đến vs nói với anh :
- Gia Linh : Xin lỗi anh hai . Vì khi nãy đã làm anh phải buồn lòng rồi
- Lục Huy : Tại sao lại phải xin lỗi anh chứ . Anh mới phải là người xin lỗi em vì làm em buồn .
- Gia Linh : Vậy thì mình hòa anh nha .
Nụ cười thiên thần nở trên gương mặt mĩ miều của cô . Khiến cho Lục Huy thấy vui trong lòng . Vì anh chỉ muốn cô luôn nở nụ cười trên môi nhưng anh chẳng muốn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má của cô . Vì khi cô cười nhìn cô tựa như một thiên thần được giáng xuống trần gian này . Chả ai muốn thấy người mình yêu quí phải khóc cả . Anh sẽ luôn bảo vệ nụ cười trên môi cô . Anh nhìn chằm chằm vào cô . Cô thấy vậy liền lên tiếng
- Gia Linh : Bộ mặt em dính gì hả anh hai ?
Tiếng nói của cô đã kéo anh về với thực tại
- Lục Huy : À à... Không có gì đâu
- Gia Linh : À ! Anh hai à em có thể đi chơi với bạn được không ạ ?
- Lục Huy : Em đi với Anh Thư sao ?
- Gia Linh : Đúng rồi anh hai
- Lục Huy : được rồi em đi nhớ về sớm đó
- Gia Linh : Vâng ạ
Nói xong cô chạy lên phòng thay đồ . 15' sau cô đi xuống nhà và đi đến điểm hẹn .
( Từ lúc cô và Anh Thư đi chơi chung với nhau trong khu giải trí . Thì họ ngày càng thân thiết với nhau hơn )
Khi đến điểm hẹn . Cô thấy có một cô gái với tóc màu nâu khói dài đến vai . Dáng người thì thon thả nhưng mỗi tội là hơi lùn :>>. Cô liền bước tới và cất tiếng
- Gia Linh : Ê con kia ! Tao tới rồi
- Anh Thư : Đồ con điên ! Mày định hù tao chết à . Đứng sau lưng mà không nói một tiếng , làm bà đây hết cả hồn
- Gia Linh : Chứ không phải tao nói rồi mày mới quay lại à .
( Au : Hai bà này y hệt hai ông anh của hai bả gặp là cải lộn - Gia Linh : Bây giờ mi có viết chuyện không? - Au : Dạ em viết liền:< )
- Anh Thư : À ờ bây giờ mày có đi hay ở đây cải tao ?
- Gia Linh : Đi thì đi
( Au : Hai chị này đi TTTM nha :>)
Nói xong hai cô bước vào TTTM . Khi hai cô bước vào thì những lời bàn tán và ánh mắt của mọi người ở đó đều dồn về phía họ . Khen ngợi có chê bai có và cả ghen tị cũng có . Nhưng họ cũng chẳng quan tâm những lời nói và ánh mắt ganh ghét họ . Họ cứ đi nhue chưa từng có chuyện gì xảy ra . Hai người bước qua khu mua sắm dành cho những tiểu thư và thiếu gia nhà giàu . Nếu như là người thường thì chẳng thể nào đặt chân đến khu vực này . Họ bước vào shop quần áo .
- Gia Linh : Đem hết tất cả váy ngắn ra đây cho tôi
- Nhân viên : Vâng thưa tiểu thư
5 phút sau những chiếc váy ngắn đẹp nhất và đắt tiền nhất được lấy ra trước mặt cô . Cô và Anh Thư lựa được những chiếc vẫy phù hợp với mình xong thì ra tính tiền . Nhưng lại có người muốn lấy đồ của cô
- .... : cô có thể nhường cái váy này cho tôi không
- Gia Linh : Xin thứ lỗi ! Nhưng tô đây không có khái niệm nhường đồ cho người khác * nhìn cô ta *
- .... : Nhưng tôi thích chiếc váy này nên tôi sẽ lấy * dựt lấy cái váy trong tay cô *
- Anh Thư : Nè nè , cô làm gì vậy hả . Chẳng phải cái váy này bạn tôi đã lấy trước rồi sao ! Cô nghĩ cô là ai kia chứ
- .... : Tôi là Phạm Vi . Là tiểu thư của Phạm Gia
- Anh Thư : Tiểu thư của Phạm Gia sao * nhếch mép * . Như vậy mà cô lại đi kiếm chuyện với tiểu thư của Lục Gia sao ?
( Au : Để au giải thích cho :> Công ty Lục Thị đứng thứ hai. Công ty Võ Thị đứng thứ ba còn Phạm Ngọc là thứ năm . Còn có hạng nhất , tư và đồng hạng với Võ Thị sẽ được giải sau :>>)
- Anh Thư giựt lại cái váy từ tay cô ta và đặt lên bàn tính tiền .
- Anh Thư : Tính tiền nhanh cho tôi
- Phạm Vi : Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền của cái váy này
- Gia Linh : Nè nè cô kia ! Tôi là người lấy cái váy này đầu tiên nên cô không có cái quyền dành đồ của tôi . Còn cô mau tính tiền nhanh lên
Cô nhân viên nghe cô nói xong liền hoảng sự và tính tiền cho cô . Khi tính tiền của cả hai xong . Gia Linh nắm tay Anh Thư kéo đi và để lại cho cô ta một câu nói :
- Gia Linh : Phạm tiểu thư tốt nhất đừng có mà kiếm chuyện với tôi hậu quả sẽ không thể đoán được .
Nói xong cô và Anh Thư bỏ đi bỏ lại cô ta đang tức giận và nói với lòng mình là phải trả thù cô
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top