Chap 5

Cô thấy Huy cứ nhìn mình cười cô ngước mặt lên hỏi.

- Gia Linh : Anh làm gì mà nhìn em miết thế

- Lục Huy : Không có gì, em ăn tiếp đi

- Gia Linh : Anh không ăn hả?

- Lục Huy : Anh ăn rồi

Cô nghe anh mình nói vậy cũng không nói gì chỉ cười rồi tiếp tục ăn. Ăn xong cô và Lục ra ngoài ngồi xem tivi, ăn trái cây. Bỗng cô hỏi:

- Gia Linh: Anh hai à, anh đang học trường nào vậy?

- Lục Huy: Trường OXY, em hỏi làm gì đang nghĩ hè mà

- Gia Linh: Không có gì, chỉ là em cũng muốn vào đó học

- Lục Huy : Vậy sao, được rồi anh sẽ nộp đơn cho em tuần sau sẽ nhập học

- Gia Linh: Vâng ạ, cảm ơn anh

- Lục Huy: Chút đi mua đồ không? Chuẩn bị trước cho tuần sau nhập học

- Gia Linh: Anh đợi em tí, em lên thay đồ rồi xuống liền.

Nói xong , cô chạy ngay lên lầu lựa cho mình một bộ để đi . Khi lựa được cô chạy vào thay đồ . Một lúc sau cô đi xuống với một bộ đò rất ư là cute ~~ cô diện cho mình áo thun và chân váy xòe xếp li . Khi anh thấy cô bước xuống nhà và nhìn cô không chớp mắt .

- Lục Huy : Em dễ thương thật a ~

- Gia Linh : Dễ thương gì chứ , anh nói quá thôi ( Au : Thích mà giả bộ quài bà :> )

- Lục Huy : Anh nói thiệt chứ không nói quá đâu

- Gia Linh : thôii được rồi mình đi mua đồ nha

- Lục Huy : Được rồi ! Đi thôii

Nói rồi cả hai người đi lấy xe và đi thẳng tới TTTM để mua đồ. Bước vào trong TTTM thì mọi ánh mắt đều dồn vào hai người và những lời bàn tán về họ nhưng họ lại chẳng thèm quan tâm và bước thẳng vào trong. Lục Huy đưa cho cô đồng phục của trường .

- Lục Huy : Em đang định mua gì vậy

- Gia Linh : Em chỉ cần cặp và đồ dùng học tập thôi

- Lục Huy : Được rồi vậy chúng ta đi thôii

Họ đi mua đồ đến tận trưa. Cô bây giờ đang rất mệt cộng thêm đói bụng nữa. Lục Huy thấy cô có biểu hiện lạ nên anh đã biết cô đang rất đói bụng. Anh nhìn cô liền cười nhẹ

- Lục Huy : Đói rồi sao?

- Gia Linh : Anh hiểu em quá * cười tươi *

- Lục Huy : Được rồi , mình đi ăn thôi. Đi nhiều chắc cũng mệt rồi nhỉ

- Gia Linh : Mệt lắm lun

Anh cười nhẹ vì độ đáng yêu của cô. Họ dừng chân tại một quán ở TTTM. Bước vào quán, họ ngồi vào bàn và anh bắt đầu gọi món. Anh gọi rất nhiều món vì biết cô đã rất đói. Một lúc sau, phục vụ đem đồ ăn ra. Cô cứ thế mà ăn chẳng thèm để ý anh. Thấy cô ăn một cách ngon lành anh cười rồi bắt đầu ăn cùng cô. Khi ăn xong họ cùng nhau đi về. Đang đi thì thấy một cô gái đang chạy về phía cô và anh, cô khều khều tay anh và nói

- Gia Linh : Anh hai, có người đang bị thương kìa * chỉ về phía cô gái *

Anh nhìn theo phía cô chỉ thì thấy một cô gái trên người đang có nhiều vết thương. Cô gái đó chạy đến và nói với giọng yếu ớt :
-..... : Làm ơn..... Hãy cứu tôi....

Nói rồi cô ấy ngất đi. Cô thấy vậy liền nói với Huy rằng :

- Gia Linh : Anh hai , cô ấy ngất rồi. Mình đưa cô ấy vào bệnh viện đi anh.

- Lục Huy : Được rồi

Nói rồi họ đưa cô gái ấy đến phòng cấp cứu. Một lúc sau, bác sĩ bước ra nói :

- Bác sĩ : Cô ấy chỉ bị thương ngòai da thôi không có gì nguy hiểm hết. Bây giờ hai người có thể vào thăm được rồi. Tôi xin phép.

Nói rồi bác sĩ bước đi, hai người bước vào thì thấy cô gái ấy đã tỉnh dậy. Thấy vậy cô hỏi thăm :

- Gia Linh : Này cô ơi, cô có sao không?

- ..... : Tôi không sao

- Lục Huy : Cô tên gì . Tại sao cô lại bị thương?

-..... : Tôi tên Võ Anh Thư. Tôi bị một đám người giang hồ đánh

- Gia Linh : À thì ra là vậy. Tại sao họ lại đánh cô.

- Lục Huy : Võ Anh Thư sao? Chẳng phải là em gái của thằng Nam hay sao ?
( Dòng chữ in đậm là suy nghĩ của Huy)
- Anh Thư : Họ cưỡng bức tôi. Vì tôi đánh trả nệncho đã đánh tôi trong lúc họ không để ý tôi đã chạy đi tìm sự giúp đỡ nên tôi đã gặp hai người . Cảm ơn hai người đã cứu tôi

- Gia Linh : Không có gì. Thấy người gặp nạn phải cứu chứ * Nhìn Huy * Anh hai, anh đang nghĩ gì vậy

- Lục Huy : A... Không có gì. Này cô, tôi có thể hỏi cái này được hay không ?

- Anh Thư : Anh cứ hỏi đi

- Lục Huy : Cô có phải em gái của Võ Đình Nam hay không?

- Anh Thư : Phải, nhưng sao anh có thể biết thân phận của tôi

- Lục Huy : Vì tôi là bạn thân của anh cô. Nghe tên cô quen nên tôi mới hỏi thôi

- Gia Linh : Ể, chuyện này là sao. Cô này là em gái bạn anh sao

Anh nhìn cô đang ngây ngô . Nhìn cô rất dễ thương a ~ . Liền đưa tay xoa đầu cô

- Lục Huy : Đúng vậy

- Anh Thư : Vậy anh quen biết anh tôi sao

- Lục Huy : Khong phải quen biết mà còn rất thân nữa . Tôi sẽ gọi cho anh cô đến chăm sóc cô. Bây giờ thì cô nghĩ ngơi đi.

Nói rồi anh bước ra ngòai gọi điện cho anh trai của Anh Thư .
Cuộc nói chuyện
- Lục Huy : Alo, Nam à em mày đang ở bệnh viện nè mày tới đi

- Đình Nam : Tại sao em tao nó ỉw trong bệnh viện * giọng lo lắng *

- Lục Huy : Em m bị nguời ta đánh . Đang đi trên đường t thấy em mày trên người có nhiều vết thương và bị ngất nên đưa đến bệnh viện

- Đình Nam : Được rồi, tao sẽ đến ngay

Nói xong Huy cúp máy . Bước vào thì thấy cô đã ngủ gật trên ghế . Anh nhìn cô em gái của anh ngủ nhìn như thiên thần vậy ~~. Một lúc sau, Đình Nam đến, nhìn về phía người nằm trên giường bệnh mà đau lòng. Lục Huy thấy Đình Nam đã đến nên  liền nói

- Lục Huy : Mày ở lại cho em mày đi tao đưa Gia Linh về đây

- Đình Nam : Được rồi, ở đây để tao lo

- Lục Huy : Vậy thì tạm biệt

Nói rồi anh bế cô về nhà. Còn Đình Nam ở lại lo cho em gái anh.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uni5