Chap 2
Khi đã ăn xong, cô chán nản bước ra phòng khách ngồi xem Tivi. Một lúc sau, Lục Huy bước xuống nhà, vì cô muốn biết lý do lâu nay anh luôn ghét cô và hắt hủi cô nên cô đã quyết định nói chuyện với anh
- Gia Linh : Anh à , em muốn hỏi anh chuyện này có được không ?
- Lục Huy : Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi! * anh chau mài lại*
- Gia Linh : Tại sao anh luôn lạnh nhạt với em như vậy? * Cô cúi mặt xuống *
Anh quay lại hướng cô và nói:
- Lục Huy : Vì mày là con gái của người phụ nữ đã làm gia đình tao tan nát vì mày cũng là ngừơi lấy đi sự yêu thương của ba dành cho tao * cười khinh bỉ*
Khi nghe anh cô nói những lời cay nghiệt từ miệng một người mà cô coi như người anh trai người mà cô luôn tôn trọng . Hai dòng nước đã đua nhau trên gò má của cô. Bây giờ cô dường như chết lặngkhi nghe những lời đó nhưng cô cũng phải lên tiếng cho mẹ cô.
- Gia Linh : Vậy... tại sao anh không bao giờ chịu hiểu cho mẹ em... và cả em nữa. Tại sao anh chỉ nghĩ cho mình anh thôi * cười chua chát *
- Lục Huy : Hiểu sao? Hai mẹ con mày thì có gì để tao phải thấu hiểu chứ
- Gia Linh : Mẹ lúc nào cũng phải chịu những lời cay nghiệt anh dành cho bà ấy... Hức... Nhìn bà ấy chịu khổ em đau lòng lắm chứ hức... Hai mẹ con em cũng là con người mà cũng biết đau chứ ... Nhưng mẹ không bao giờ trách anh luôn hiểu cho tâm trạng anh nhưng... sao anh không chịu hiểu cho bà ấy chứ* khóc lớn *
- Lục Huy : ......
Ba mẹ anh đã đứng đó tự bao giờ. Nhìn cô như vậy họ cũng đau lòng lắm nhưng rồi họ cũng chẳng làm gì được
- Bà Lục : Con à, đừng mà... Dừng lại đi con
- Gia Linh : Mẹ à... Mẹ chịu đựng đủ rồi.... Con phải nói cho anh ấy biết... nỗi đau của mẹ đã... pải chịu đựng * khóc *
- Gia Linh : Còn anh...Nếu anh không chịu hiểu thì em cũng... chẳng còn gì để nói với anh nữa.... Nhưng em xin anh đừng làm mẹ buồn nữa... Nếu muốn gì thì cứ... nhắm thẳng vào em đây này
- Lục Huy : Mày thôi đi đừng làm kiểu đáng thương nữa * nhìn cô khinh bỉ *
- Gia Linh : Bây giờ anh muốn chửi gì thì cứ chửi đi... Muốn lăng mạ gì cũng được
_______________________
Mọi người cứ góp ý mình sẽ nhận hết 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top