[9]

Gió thổi nhè nhẹ ngang ô cửa sổ, thổi mái tóc trước trán Hồ Lê Thanh Tùng bay bay, chiếc cà vạt trước ngực phất phơ. Thanh Tùng trầm ngâm trước bài giảng của thầy dạy Sử, ánh mắt dành toàn bộ sự chú ý về phía tán cây xanh mơn mởn, rạp mát cả khoảnh sân kia. Cơn mưa đầu xuân vừa dứt, để lại chút dư âm cuối cùng rơi trên những mầm lá, tràn trề sức sống.

Quả thật là, Thanh Tùng yêu thích mùa xuân vô cùng! Bởi nó trông tươi đẹp và dồi dào sức sống đến vui tươi.

Đang thẩn thờ, cậu bạn học Đoàn Thế Lân kế bên cạnh khẽ gẩy vai cậu, gọi nhẹ, giọng thì thào:

- Nè, đang mơ mộng gì đấy?

Tay đang chống cằm bị Thế Lân gẩy suýt trượt ngã, may mắn thay lại không tạo tiếng động. Thanh Tùng đưa mắt lườm Thế Lân, ý cảnh báo.

- Chẳng có gì.

Mắt Thế Lân thuận hướng nhìn theo bàn tay của Thanh Tùng đang nguệch những nét bút trên trang vở trắng, đành bất giác thở dài. Nhiều lúc, Thế Lân hay nhủ thầm, những kẻ học giỏi thường có suy nghĩ và tâm tư không bình thường.

Đoạn, giữa hai người lại là trầm mặc, Thế Lân lại xuống thấp giọng, nấp mình sau lưng bạn học trước mặt mà nói với Thanh Tùng:

- Nghe nói thầy Huy dạy Anh của tụi mình đang nhập viện, hôm nay sẽ có thầy giáo mới đến thay đấy.

Thanh Tùng nghe thế, bèn ngoái đầu sang. Thầy Huy? Chắc đúng là thầy Lục Quang Huy chứ? Cậu trai mắt ti hí kia khẽ thở phào. Cuối cùng cậu cũng né được thầy Huy một khoảng thời gian. Không phải vì thầy Huy khó tính gì, chỉ là thầy rất quý những em học sinh giỏi môn của thầy, mà Thanh Tùng lại nằm trong số đó. Sau mỗi giờ tan tiết, thầy hay gọi Thanh Tùng cậu đến, chẳng phải bàn chuyện học tập, mà phần lớn là tâm sự tỉ tê chuyện đời thường.

Vậy là cậu có thể yên tĩnh thoát khỏi thầy một thời gian rồi!

- Bao lâu?

Thế Lân thấy người nọ quay sang nhìn mình, dường như có hứng thú với chuyện mình đang nói. Nên khi Thanh Tùng hỏi, Thế Lân không ngại đáp:

- Thời gian nhập viện ấy à? Nghe nói là ba tháng. Bị tai nạn xe nên gãy chân.

Ba tháng? Thanh Tùng khẽ ngẫm, ba tháng cũng đủ rồi. Ít nhất là yên ổn được một cái Tết, sẽ rất bình lặng. Nhưng thầy Huy đi rồi, sẽ không ai lì xì cho cậu cả...

.

Đoàn Thế Lân khoác vai Hồ Lê Thanh Tùng, một mực kéo cậu xuống nhà ăn mua đồ để ăn vụng trong lớp. Thanh Tùng nhất quyết không chịu, nhưng vì Thế Lân cứ không ngừng lải nhải bên tai cậu, bất đắc dĩ lắm cậu mới đứng dậy, đưa tay bịt miệng người nọ mà kéo cậu ta xuống căn tin.

Thế Lân thấy người kia nhượng bộ, cả dọc đường đi cứ cười hì hì. Mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại nơi phòng giáo viên. Cậu trông thấy người thanh niên khoảng tầm hai mươi hơn, đang lịch sự trò chuyện với thầy giám thị, đoán chừng là giáo viên dạy thay mới đến. Nghĩ vậy, cậu huých vai Thanh Tùng mà hỏi:

- Cậu có nghĩ người kia là giáo viên mới đến dạy thay không?

Người nọ đứng quay lưng về phía cả hai người, song ánh mắt Thế Lân chỉ phía người kia, mà Thanh Tùng thì không có ý nhìn. Đôi mày cậu thiếu niên khẽ chau lại, không ngừng bày tỏ thái độ khó chịu.

- Bây giờ mày có nhanh chân không? Sắp đến giờ vào lớp rồi kìa!

Nói đoạn, Thanh Tùng đưa tay kéo Thế Lân đi thật nhanh, không để cậu ta mở miệng thêm một câu nào.

Thời khắc mà Thanh Tùng lướt ngang phòng giám thị, có lẽ cậu vẫn chưa biết, dáng vẻ lịch sự ưu tú kia sẽ lại là người cậu thầm thương mất cả ba năm thanh xuân tuổi trẻ này.

.

Đứng lặng trầm ngâm trong phòng giám thị, dáng vẻ Nguyễn Lâm Hoàng Phúc dù rằng rất biếng nhác với việc nghe nói nhiều, song vẫn đầy lịch sự mà lắng nghe.

Thầy giám thị hói nửa đầu không ngừng luyên thuyên về lớp 10A1, nói rằng đây là lớp giỏi nhất trường, song cũng là cá biệt nhất trường. Giáo viên suốt ngày không ngừng những lời than vãn về sự cá biệt của lớp này, mà lời khen về sự xuất sắc dường như là không có. Mỗi lần có tiết, không giáo viên này sẽ là giáo viên kia lại ai oán với lớp: mấy người là lớp chuyên mà còn thua lớp A19 đứng cuối kia kìa.

Những lần như thế, A1 luôn bày thái độ phỉ nhổ, nhất quyết không chịu nghiêm túc học tiết ngày hôm đó. Từ lần ấy trở đi, giáo viên nào muốn yên ổn giảng bài, chỉ có thể chịu đựng cái lớp này.

Lần này, Hoàng Phúc đảm nhận lớp A1 đang được nói đến đấy, mà trông tính anh điềm đạm, hiền lành, thầy giám thị không ngừng nhắc nhở, còn bảo rằng nếu anh không chịu được có thể đến tìm thầy.

Đáp lại, Hoàng Phúc vẫn cứ dạ dạ vâng vâng, gật lên gật xuống, chẳng nói nhiều.

Thoắt cái đã đến giờ lên lớp, Hoàng Phúc thầm thở phào nhẹ nhõm, nói lời chào thầy giám thị:

- Thầy Bình, tiết sau tôi có lớp! Xin phép thầy đi trước.

Dứt lời, Hoàng Phúc chẳng nghĩ nhiều mà đưa những bước chân dài rời đi nhanh chóng. Haiz, cuộc đời này, anh ghét nhất là nghe người khác nói nhiều mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top