[8]

Nụ cười chua xót giữa màn đêm của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc thắp lên nơi đầu điếu thuốc, cháy tàn giữa màn đêm tan. Hoàng Phúc tựa lưng vào mui xe, ngẩn đầu đưa mắt nhìn trời đêm trên cao. Những tòa cao tầng nối tiếp nhau, che khuất đi những vì sao sáng. Đầu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cứ tàn dần, dường như từ lúc châm lửa đến giờ, anh vẫn cứ thế trầm mặc, để những đốm lửa tàn rơi trên mặt đất, như một dấu hiện đêm sắp tan cùng đất trời rồi!

Giọt nước mắt lăn chảy dài hai bên má, Hồ Lê Thanh Tùng khẽ quay đầu, nhìn vị trí ghế lái đã mất đi hơi ấm từ khi nào. Lời vừa ban nãy anh nói, cậu nghe rõ chứ.

"Vì thương em thôi... Thương em nên muốn dành hết cho em những tình cảm mà tôi đánh mất, em thì thiếu vắng..."

Môi cậu khẽ nhếch lên tự giễu, một sự giễu cợt đầy châm biếm chính cậu, cũng như là anh. Cậu cần anh cho cậu sao? Cậu không cần! Dù cho giờ phút này đây, cậu có thèm khát yêu thương đến vô cùng bờ đi chăng nữa, dù cho anh có bố thí sự thương yêu đó cho cậu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không nhận...

Cái giây phút anh bước chân vào nhà cậu, gọi cha cậu một tiếng cha, cậu đối với anh đã không còn yêu kính, ngưỡng mộ, chỉ có căm ghét, chán nản. Nhiều lúc cậu đã từng tự hỏi mình, nếu như cha cậu và mẹ anh không đến với nhau, liệu rằng mối quan hệ của cả hai người, anh và cậu, sẽ không trở nên xấu đến như thế?

Cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết, hiện tại phũ phàng, anh và cậu về chung một nhà, nhưng không phải bằng cái cách cậu hằng ước ao, mà là bằng cái cách cậu thề cả đời chỉ có chán ghét.

Thanh Tùng nhếch môi, cảm nhận nước mắt mặn chát thấm vào cánh môi đầy chua xót. Có lẽ, cả đời này Hoàng Phúc không bao giờ biết được, Thanh Tùng cậu thương anh da diết đến nhường nào.

Năm đó, cậu học năm nhất phổ thông, vẫn còn là một cậu học sinh chăm ngoan, gương mẫu trong mắt thầy cô và bạn bè. Cậu còn nhớ ngày hôm ấy, khi những cơn mưa đầu xuân thoáng vụt qua, rơi trên những tán cây xanh mơn mởn, mang hương xuân tươi mới đến khắp đất trời, cậu gặp anh.

Nắng len vào một góc phòng học, ấm áp và xinh đẹp lạ thường sau cơn mưa, anh bước vào lớp cậu. Khi ấy, bạn của anh, thầy dạy Anh cũ của lớp cậu bị bệnh, vì thế anh đến dạy thay ba tháng. Cái khoảnh khắc anh chân phương, khẽ nghiêng đầu, miệng cười mỉm bước vào lớp cậu, lúc đó, cậu đã trót uống say một ánh mắt rồi.

Nhưng là, trong mắt cậu chỉ có mỗi anh, mà trong mắt anh, không phải chỉ có mình cậu. Hồ Lê Thanh Tùng nhận thức được điều đó, nên khoảng thời gian ngắn ngủi ba tháng ấy, cậu từng chút, từng chút tiếp cận anh. Nhưng cậu càng lệ thuộc, dựa dẫm vào anh, anh lại đẩy cậu về phía xa. Anh không cho phép bản thân có bất kì một mối quan hệ tình cảm thầy trò nào, bởi chính cha mẹ anh đã từng trải, và người đau khổ lại là cha anh!

Cứ như thế, Hoàng Phúc bước chân vào cuộc đời Thanh Tùng chân phương và mãnh liệt như thế nào, thì lúc rời đi lại càng âm thầm và lặng lẽ đi bấy nhiêu...

Cậu cứ thế ôm cho mình một tình cảm đơn phương bé nhỏ, niềm hi vọng được gặp lại anh là xa vời. Ấy vậy mà, cậu có ngờ đâu, năm hai phổ thông của cậu, khi cậu vừa kết thúc kì thi cuối học kì I, cậu gặp lại anh, nhưng là, với một thân phận mới - anh trai của cậu.

Dường như, khoảnh khắc ấy, trong lòng của Thanh Tùng cậu sụp đổ cả thế giới, mà vẻ ngoài vẫn điềm nhiên tĩnh lặng. Cánh môi cậu khẽ hé mở, song chẳng nói một lời, cứ thế mà im lặng trở về phòng.

Ngày gặp lại ấy, cậu nhận ra anh, mà anh lại chẳng nhận ra cậu. Có lẽ, đối với anh, cậu chỉ đơn thuần là một trong vô số những con người anh lướt ngang hằng ngày. Để rồi một giây phút, một khoảnh khắc nào đó dừng chân lại, chỉ để chấp nhận một mối quan hệ bất đắc dĩ...

Hoàng Phúc vốn là con người sống hiện thực, không mộng mơ. Vậy nên, bắt anh tin vào định mệnh, duyên phận, xin lỗi, anh không thể. Đối với anh, chẳng có cảm xúc nào là kéo dài mãi mãi, chỉ có những ham muốn ích kỉ mới tồn tại theo thời gian.

Nhưng anh làm sao biết, đời người ngắn ngủi là thế, mà Thanh Tùng cậu đã trót vì anh mà đánh đổi ba năm thanh xuân tươi đẹp nhất, để dành lấy một niềm thương, nỗi nhớ nơi anh, để dành lấy một ánh mắt của ân cần, quan tâm. Đáng tiếc, dù chỉ là một chút thôi, anh cũng không dành nó cho cậu.

Buồn làm sao! Nhưng Thanh Tùng cậu chỉ có thể cất nó đi vào trong lòng mình, chờ một mai nắng lên, ấm áp sẽ ấp ủ cậu, để nụ cười thay cho những giọt nước mắt.

- Hoàng Phúc... Thực sự thì, em không muốn yếu đuối, cũng không muốn ích kỉ dựa dẫm vào anh nữa! Nhưng mà, lỡ thương anh mất rồi, em biết làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top