[7]
Nguyễn Lâm Hoàng Phúc dừng xe trước khu nhà dành cho thực tập sinh của công ty 6th Sense. Đưa mắt nhìn người ngồi bên ghế phụ lái, mắt anh khẽ cong lại, nụ cười trên môi nhàn nhạt. Hồ Lê Thanh Tùng đã ngủ say, mi mắt cũng đã khô giọt lệ. Dáng vẻ ngủ đến ngon giấc kia thật khiến người khác yêu chiều! Anh không muốn đánh thức cậu.
Bàn tay anh xoa nhẹ hai bên má cậu, cảm nhận dường như một cái thơm nhẹ thôi, mùi hương của cậu cũng sẽ xâm lấn lấy anh những ngày dài. Cả cánh môi đỏ mỏng kia, nếu anh ngậm lấy thì sao nhỉ? Bất giác, trong đầu anh hiện lên ý nghĩ muốn hôn cậu.
Thiếu niên kia say giấc, nào đâu biết những suy tư trăn trở của anh!?
Gương mặt Hoàng Phúc áp sát, những hơi thở của anh ấm nóng phả vào cổ cậu. Một cảm giác muốn chiếm lấy cậu dâng lên trong anh...
Kinh tởm!
Dường như trong giây phút anh muốn chiếm trọn những tâm tư bé nhỏ của cậu, quá khứ lại quay về bủa kín tâm trí anh. Sao anh lại quên rằng, cậu từng căm ghét anh đến nhường nào! Cậu ghét anh đã cướp đi gia đình hạnh phúc của cậu, ghét anh đã chiếm trọn tình thương của cha, ghét anh đã khiến mẹ cậu rời đi. Cậu ghét anh, ghét mọi điều nơi anh, đến thấu xương tủy. Nhưng làm sao cậu biết được kia chứ, rằng mẹ anh và cha cậu đến với nhau, anh cũng đã mất đi một người cha? Một người cha từng rất thương anh, luôn xem anh là niềm tự hào.
Ai cũng có cho mình những tâm tư ích kỉ, chỉ muốn mọi tình thương cho mình. Nhưng có mấy ai thấu người khác cũng cần tình thương? Thanh Tùng cậu từ nhỏ thiếu vắng tình mẹ, một tay cha nuôi cậu lớn. Vì thế, khi cha bảo cha cùng người phụ nữ khác tái hôn, cạnh bên còn có con trai người phụ nữ đó, suy nghĩ một đứa trẻ tám tuổi chính là: Họ đã cướp đi cha cậu, gia đình cậu! Và cái ý nghĩ đó theo cậu đến lớn. Cậu sống ích kỉ trong tình cảm. Tình cảm của cậu là hèn mọn.
Còn Hoàng Phúc, ở anh là vết thương khi người cha anh thương xiết bao mất đi, nhưng anh trưởng thành hơn cậu, học được cách chấp nhận nỗi đau. Và cứ như thế, anh chọn cách giấu tâm tư tình cảm của mình, làm thỏa lòng những tình cảm hèn mọn của Thanh Tùng.
Nghĩ đến những điều ấy, khóe môi Hoàng Phúc cong lên tự giễu.
- Vì thương em thôi... Thương em nên muốn dành hết cho em những tình cảm mà tôi đánh mất, em thì thiếu vắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top