[5]
Ngón tay thon dài khuấy đều phần chất lỏng đen đặc cà phê, song ánh mắt vẫn không dời khỏi tập hồ sơ tài liệu. Đoạn, tiếng gõ cửa vang lên, chưa có sự cho phép của người ngồi trong, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.
- Hey, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc! Năm giờ chiều rồi, không về à?
Nguyễn Lâm Hoàng Phúc ngẩng đầu, chau mày nhìn Vũ Đức Thành ăn mặc đẹp đẽ đứng trước mặt mình. Có lẽ lại đi hẹn hò với Nguyễn Thái Sơn, có lẽ vậy... Bàn tay thuận tiện gấp tập hồ sơ lại, rồi nói với Đức Thành:
- Định rủ mày cùng đi ăn tối, nhưng thấy mày có vẻ sẽ chẳng dành thời gian cho tao, nên thôi đi...
Đức Thành nhìn bạn thân như thế, vẫn bày dáng vẻ hứng thú vì buổi hẹn hò với Thái Sơn, chẳng chút hối lỗi khi bỏ bạn thân lâu năm lại.
- Thế mày tính không ăn tối à?
Hoàng Phúc nhún vai, tay vẫn thu xếp tài liệu:
- Chắc về nhà nhờ mẹ nấu cho mì gói thôi.
Vừa dứt câu, chuông điện thoại Hoàng Phúc vang lên, mà anh còn chưa kịp đưa mắt nhìn, Đức Thành đã cười tủm tỉm mà rời đi.
- Có lẽ tao nên đi rồi... Vậy nhé, tạm biệt!
Nhìn bóng dáng cậu bạn thân khuất hẳn, Hoàng Phúc mắt nhìn vào tên danh bạ trên màn hình điện thoại, ngẩn ngơ lúc lâu mới lướt nút nghe.
- Alo!?
Giọng anh khàn khàn, đều đều. Thật im lặng để nghe người ở đầu dây bên kia nói, song không có âm thanh hồi đáp, chỉ có hơi thở đều đặn của thiếu niên.
Đoạn, anh lên tiếng, gọi tên cậu phá vỡ sự im lặng:
- Thanh Tùng à...
Thanh âm của ôn nhu, dịu dàng ấy khiến Hồ Lê Thanh Tùng ở đầu dây bên kia không khỏi rùng mình. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh vị trí mình đang đứng, rồi lại cố bày dáng vẻ bình tĩnh.
Hoàng Phúc chẳng cần đứng đối diện cậu cũng có thể hình dung bộ dáng lúng túng, khó mở lời này của cậu. Nghĩ thế, khóe môi anh bất giác vẽ cong một đường đẹp đẽ.
- Có gì muốn nói với anh sao?
Nghĩ cậu khó mở lời, anh giúp cậu dễ dàng nói chuyện hơn. Mà Thanh Tùng nhận thức rõ người kia muốn giúp mình, cậu mới ậm ừ vào vấn đề:
- Tối nay anh rảnh chứ? Chỉ là tôi, muốn mời anh ăn tối...
Cậu bé Thanh Tùng này... rời nhà đi làm thực tập sinh gần một tháng trời mới nhớ đến anh. Còn chẳng rõ là đã gọi điện về nhà báo cha mình chưa nữa? Theo trí nhớ của anh thì hôm nay, cha cậu đi công tác về.
Thầm mắng yêu cậu bé nhỏ mắt cười ti hí kia, anh cũng gật đầu mỉm cười:
- Anh rảnh. Em gửi địa chỉ nhà hàng đi, anh sẽ đến lúc 6 giờ tối.
- Vâng.
Tắt điện thoại, Hoàng Phúc đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường phòng làm việc. Đã năm giờ hơn rồi... Anh nên về nhà tắm rửa, thay đồ thoải mái hơn để cùng cậu đi ăn, anh nghĩ vậy.
.
Địa điểm đã được Hồ Lê Thanh Tùng gửi qua, nhìn đồng hồ gần đúng giờ, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đặt tờ báo xuống bàn, chào cha mẹ mà rời đi.
.
Nơi nhà hàng nhỏ gia đình MNM, Hồ Lê Thanh Tùng tựa lưng vào thành ghế, bàn tay chán nản lật giở những trang thực đơn từ lúc bước vào đến giờ. Vẫn chưa đến 6 giờ nữa, Hoàng Phúc anh luôn đúng giờ, chẳng đến sớm, chẳng đến muộn nữa.
Mắt ti hí cậu khép nhẹ, chán nản nhìn li nước Pepsi đã uống hết một lon của cậu. Anh tới không lâu đâu, chỉ là cậu đến sớm qua thôi.
Lúc cậu đang biếng nhác đưa ngón tay lật từng trang thực đơn, mắt nhìn thấy bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon xương chạm nhẹ vào tay cậu, rồi giành lấy cuốn thực đơn.
Mắt người đó nhìn cậu thiếu niên đang biếng nhác nằm dài cả lên bàn, bất giác vỗ lưng cậu nhằm nhắc nhở ngồi thẳng. Đảo xuống dưới, mắt anh trông ly nước ngọt uống hết, đá cũng tan, bất giác khóe môi cong lên:
- Để em phải chờ lâu rồi...
Thanh Tùng bĩu môi.
- Anh cũng biết đấy à?
Hoàng Phúc biết mình không đến trễ, nhưng nhìn dáng vẻ trẻ con kia, chỉ có thể gượng cười, giả lả nói lời xin lỗi:
- Anh xin lỗi. Vậy nên, em muốn ăn gì thì gọi đi, anh khao em ăn.
Hoàng Phúc nhìn thấy tia bất đắc dĩ của Thanh Tùng, chợt nhớ ra rằng cậu bé này ăn rất nhiều. Đoạn, anh phì cười.
- Ăn bao nhiêu cũng được. Hôm nay anh khao em. Ăn no rồi kể anh nghe, suốt một tháng qua, em sống có tốt không? Cha mẹ rất lo cho em đó.
Đáp lại lời Hoàng Phúc, Thanh Tùng cậu chỉ ậm ừ trong miệng, không muốn nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top