[3]
Nguyễn Lâm Hoàng Phúc tựa lưng vào ghế, mắt chăm chú nhìn về phía Lục Quang Huy đang nói về dự án sắp tới. Đoạn, mắt lại hướng về tổng giám đốc của công ty, Vũ Đức Thành. Thực ra thì, anh cứ hay suy nghĩ lung tung dạo này.
Chợt, đang mông lung suy nghĩ, Vũ Đức Thành huých mạnh vào vai anh:
- Hey, Hoàng Phúc! Có điện thoại kìa...
Lúc này, anh mới dời sự chú ý vào con số lạ trên điện thoại. Mà tất cả mọi người đều đang im lặng nhìn về phía anh.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh lướt nút nghe, giọng đầy uể oải.
- Alo?
Chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, Hoàng Phúc đứng bật dậy. Vừa kết thúc cuộc gọi, anh vỗ vỗ vai Đức Thành, bảo là có chuyện bận rồi nhanh chóng rời đi.
.
Phòng giáo viên im ắng, cô giáo vừa kết thúc điện thoại, mắt bất lực nhìn cậu học sinh đang đứng.
- Anh trai em đang đến.
Chỉ thông báo mỗi một câu, rồi cô lại dời sự chú ý của mình vào màn hình máy tính, dự sẽ soạn giáo án.
Thú thực, ban nãy cô giáo bảo muốn gọi về cho phụ huynh. Hồ Lê Thanh Tùng giương mắt ngẩn ngơ, mẹ kế tất nhiên là không được, mà cha hình như lại đi công tác. Chỉ còn mỗi Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, cậu đành nhún vai đọc số của anh, làm phiền anh đến trường một chuyến.
Bầu không khí im lặng cùng tiếng gõ bàn phím vang lên. Bên ngoài, hình như các câu lạc bộ thể thao vẫn chưa sinh hoạt xong. Thanh Tùng đứng đá chân một lúc lâu, mới nghe tiếng gõ cửa rồi tiếng bước chân nối tiếp.
Hoàng Phúc vẫn mặc bộ vest, dáng vẻ có chút mệt mỏi, song vẫn lịch sự hướng mắt về phía cô giáo lúc này đã trông thấy anh. Từ lúc bước vào, mắt anh chưa từng nhìn cậu một lần.
- Chào cô, tôi là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, là anh trai của Tùng.
Cô giáo nở nụ cười, cũng lịch sự giới thiệu lại. Dĩ nhiên, qua lời giới thiệu, hình như không phải anh em ruột...
Nhìn thấy đối phương đã ngồi xuống, cô giáo nói thẳng vào vấn đề:
- Thực ra, gọi anh đến đây là vì một số chuyện của em Tùng. Tôi hi vọng gia đình dành sự quan tâm cho em, một học sinh cuối cấp ba và sắp thi đại học. Dạo gần đây, có vẻ như em Tùng đã tụ tập đánh nhau, thành tích học tập cũng giảm sút. Tôi không rõ, nhưng tất cả những bài thi thử em đều bỏ giấy trắng không làm. Ngoài ra, mới nãy em bảo tôi em muốn thôi học.
Cô giáo dừng một lúc để quan sát nét mặt của người đối diện, song người kia vẫn vẻ băng lãnh đầy mệt mỏi mà im lặng. Hình như anh biết rõ cô chưa nói hết.
Đoạn, cô giáo hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói:
- Hi vọng gia đình dành thời gian cho em, quan tâm cảm nhận và suy nghĩ của em trong thời gian này. Em có lẽ sẽ gặp vấn đề áp lực về tâm lí, hoặc nếu gia đình và nhà trường là một phần của áp lực, tôi vẫn muốn cả hai bên dành sự quan tâm cho em.
.
Hồ Lê Thanh Tùng từ lúc nào đã khuất dáng ở phòng giáo viên, ngồi bên cây đàn piano ở phòng âm nhạc. Những lời của cô giáo, sao nghe như đang giảng dạy bộ môn giáo dục công dân ấy nhỉ? Mà khoan đã, cô chủ nhiệm dạy môn văn kia mà...
Không nghĩ đến vấn đề nhàm chán đó nữa, bàn tay cậu đặt lên những phím đàn trắng đen, vô thức đánh một bản nhạc tự ý nảy lên trong đầu.
Đến khi Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đẩy cửa bước vào, mắt ti hí lướt nhẹ con người kia, bàn tay ngừng giữa không trung, giọng khàn khàn:
- Sao anh biết tôi ở đây?
Tưởng chừng anh sẽ trả lời, nào ngờ, anh hỏi ngược lại cậu, mắt chăm chăm nhìn về phía cửa sổ sau lưng cậu. Ánh nhìn trông bình thản đến lạ.
- Sao nào? Muốn thôi học để học nhạc sao?
Câu hỏi ấy như trúng thẳng tim đen của cậu, đôi mày lập tức chau lại. Sao anh lại biết cậu muốn tham gia huấn luyện tại một công ty đào tạo nghệ sĩ nhỉ?
Mà anh như hiểu rõ suy nghĩ của cậu, chỉ ho khan:
- Anh vô tình thấy giấy báo huấn luyện nghệ sĩ của công ty giải trí 6th Sense.
Thanh Tùng buông thõng hai cánh tay, bất lực nhìn anh. Cuối cùng, cậu lựa chọn im lặng.
Cả khoảnh không cứ thế chìm vào im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top