[2]
Đặt tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt lướt qua Vũ Đức Thành, cuối cùng dừng lại nơi bàn tay đang kí tên lên tờ giấy của cậu.
Mà Đức Thành như cảm nhận ai kia đang nhìn mình chăm chú, cũng ho nhẹ:
- Khụ khụ! Hoàng Phúc, mày cứ nhìn tao mãi thế?
Nguyễn Lâm Hoàng Phúc vẫn đang ngơ ngác, mắt nhìn Đức Thành, cuối cùng mới nhớ ra bản thân đang trong giờ làm việc.
- Không, không có gì cả! Mày kí tên xong rồi chứ?
Vũ Đức Thành gật đầu, đưa tập tài liệu cho Hoàng Phúc. Đoạn, khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, khóe môi bất giác mỉm cười.
Haizzzz, cậu ta cuối cùng cũng chịu yêu đương đàng hoàng rồi. Hoàng Phúc thầm nghĩ. Nhưng anh vẫn tự hỏi rốt cuộc ai có thể khiến tên ăn chơi như cậu ta ngoan ngoãn khuất phục.
.
Hồ Lê Thanh Tùng mang gương mặt toàn vết thương đến trường, chưa bước chân vào cửa lớp đã gặp cô chủ nhiệm với vẻ mặt hết sức là khó chịu.
- Hồ Lê Thanh Tùng, sau giờ học em đến tìm gặp cô!
Cậu không nói không rằng, chỉ lẳng lặng vào lớp.
.
Nguyễn Lâm Hoàng Phúc cầm tách cà phê lên, vừa định nhấp môi thì mới phát hiện cà phê đã hết. Mắt đưa ra ngoài xem thư kí có mặt không, lại nhớ đến cô thư kí kia đang tham dự cuộc họp ở phòng quảng cáo.
Đành mang cơ thể đến phòng căn tin, pha cho mình một tách cà phê, Hoàng Phúc bắt gặp Lục Quang Huy.
Mà người kia cũng như thấy anh, mới nở nụ cười vui vẻ đáp lại:
- Giám đốc!
Hoàng Phúc đưa mắt nhìn cậu ta cho đường quá tay vào cốc trà hoa quả, đôi mày bất giác chau lại, song không nói gì.
Quang Huy bên cạnh cảm thấy bầu không khí im ắng, đành mở miệng:
- Giám đốc, cùng ăn trưa nhé! Tôi khao.
Hoàng Phúc cảm thấy dạ dày mình trống rỗng, nhưng cảm giác đói lại không có, nên lắc đầu từ chối.
- Xin lỗi, tôi không đói!
Dứt câu, anh cầm tách cà phê rời đi, bỏ lại Quang Huy chán nản bĩu môi.
Cái con người này, càng già càng khó hiểu...
.
Phòng giáo viên lúc tan học ngoài Hồ Lê Thanh Tùng cùng cô giáo chủ nhiệm thì không còn một ai. Cô buông bút trên tay, cảm thấy học sinh đứng sau, mới quay ghế.
- Hồ Lê Thanh Tùng, em ngồi đi!
Thanh Tùng theo lời cô giáo, đưa thân thể hạ xuống mặt êm của ghế.
Đoạn, cậu nghe cô nói:
- Em lại đi đánh nhau?
Đối với loại câu hỏi này, cậu trước giờ chưa từng trả lời, chỉ im lặng thể hiện rõ rằng mình không muốn nói. Gương mặt khôi ngô bị che lấp bởi những vết thương kia băng lãnh, chẳng mang theo cung bậc cảm xúc nào khác.
Cuối cùng, cô giáo nhìn cậu học sinh sắp ra trường của mình mà thở dài. Suốt ba năm, cậu vẫn là học sinh giỏi. Vậy mà khi kì thi đại học sắp đến rồi, cậu lại bỏ việc học, thường xuyên trốn tiết, cả những bài kiểm tra cũng nộp giấy trắng. Mỗi lần muốn liên lạc với gia đình, đều là số máy bận. Cô cũng thật bận tâm về cậu học sinh này mà.
- Thôi được rồi! Em về đi. Nhớ ôn tập cho bài kiểm tra thử tuần tới nhé!
Dứt câu, cô định quay ghế về hướng bàn học, lại nghe giọng ngập ngừng của cậu học sinh:
- Thưa cô... Em, em muốn bỏ học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top