[13]

Kể từ sau cuộc gặp mặt với Đoàn Thế Lân, Hồ Lê Thanh Tùng cứ như mất hút khỏi thế gian này. Cậu không gọi điện hay liên lạc với một ai, đến cả lời hứa với cha mỗi cuối tuần đều quên béng đi. Thiếu niên mỗi ngày dành hơn hai mươi giờ đồng hồ ở phòng tập, thời gian có mặt ở kí túc xá hiếm hoi vô cùng. Nhiều khi, bản thân cậu mệt nhừ ra, muốn trở về kí túc xá, lại nhìn đồng hồ. Chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ luyện tập, liền thôi suy nghĩ đó.

Huấn luyện viên của cậu đôi khi trở ngang phòng tập vào buổi tối, trông vào phòng tập nhảy vẫn sáng đèn, nhìn thấy thiếu niên gầy đến đáng thương. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt vẫn còn non, mà xương thì đã để lộ hai bên má.

Một buổi sáng nào đó của tháng 12, trước khi Giáng sinh đến, Hồ Lê Thanh Tùng nằm bệch trên sàn phòng tập lạnh lẽo, điều hòa lạnh vẫn đang mở. Cậu trai nhỏ nằm co ro bó gối, mắt lim dim, dường như đang cố gắng chạy theo thời gian, tranh thủ ngủ bù để nghỉ ngơi.

Một nhóm nam thực tập sinh đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Đoạn, người đi đầu là người lớn tuổi nhất trong bọn họ, người anh lớn Minh Triết thấy Thanh Tùng nằm trên nền nhà, liền quay lưng đem ngón trỏ kề trên môi với một đám người đi phía sau, ý bảo nói nhỏ lại. Rất nhanh sau đó, bọn họ cũng liền đi vào, nhìn thấy cậu trai trẻ trong phòng tập.

Minh Triết tắt điều hòa phòng tập đi, thuận tiện liền kéo theo cậu thiếu niên miệng mồm nhanh nhảu là Tuấn Anh xuống căn-tin. Những người kia dường như hiểu rõ bầu không khí, rất nhanh cũng liền tản đi, để không gian yên tĩnh cho Thanh Tùng, lúc rời đi còn vô cùng tốt bụng tắt đèn phòng tập giúp cậu.

Hồ Lê Thanh Tùng ngày thường ít nói, song tính tình tốt bụng, rất được lòng mọi người. Cậu không phải người xuất sắc hơn ai, mà không chẳng thua kém ai. Một động tác nhảy mới, có thể lần đầu cậu khó mà quen, liền kiên trì tập luyện. Đến khi đã thành thục rồi, nhìn thấy những bạn khác còn gặp khó khăn, liền không ngại hướng dẫn giúp đỡ. Hoặc như cậu tập mãi không được, liền rất khiêm tốn theo sau giáo viên dạy nhảy hoặc các bạn mà học tập theo.

Bọn họ ai mà không biết, suốt hơn một tháng nay, Thanh Tùng đến kí túc xá cũng không về, chỉ có ở lại phòng tập. Có khi, cậu còn nhờ cả Tuấn Anh đem quần áo của mình đến công ty, cậu vệ sinh cá nhân đơn giản rồi lại lao vào luyện tập. Có mấy khi đến giờ ăn nghỉ ngơi, một nhóm người cũng không ai thấy cậu ở đâu cả.

Có một hôm, được nghỉ giải lao ngắn, Minh Triết đem chai nước hướng phía Thanh Tùng, rồi đem ngón tay nâng cằm cậu tỉ mỉ quan sát. Cuối cùng, người anh lớn chỉ biết thở dài tặc lưỡi. Đứa trẻ này, anh thương như em trai mình, ngốc đến vô cùng. Sao có thể tập nhảy đến liều mạng như vậy? Gương mặt thiếu niên ngày nào vẫn còn thịt, giờ đây gầy nhom. Dáng người cậu đứng thẳng, so với đám thiếu niên cùng tuổi, chỉ có thể nói là không có chút thịt nào. Gầy đến đáng thương! Quầng mắt thâm đen lại, đôi mắt hắn những tia đỏ trông mệt mỏi vô cùng.

- Em xem em kìa! Tập nhảy ấy à, em làm cả đời cũng được. Nhưng mà sức khỏe của em, em không biết giữ, làm sao có sức tập nhảy chứ?

.

Nguyễn Lâm Hoàng Phúc nghiêng nghiêng mái đầu, bàn tay nhanh nhẹn kí tên trên một tập văn kiện rồi đưa cho người đang đứng chờ ở phía đối diện. Song Lục Quang Huy nhận được hồ sơ rồi, vẫn đứng im một chỗ nhìn Hoàng Phúc. Anh cảm giác bản thân mình bị nhìn chằm chằm, có chút khó chịu liền chau mày, giọng có chút cao mà hỏi người nọ:

- Có chuyện gì?

Quang Huy cười cười, dường như biết rằng bản thân đã được phép nói mới liền lên tiếng:

- Sếp, tuần sau là Giáng sinh rồi! Anh có ý kiến gì về việc tổ chức tiệc của năm nay?

Dường như câu hỏi kia không làm anh thoải mái đi một chút, đáy mắt thể hiện rõ tia không vui. Rõ là mọi năm đều do Vũ Đức Thành đảm nhận việc này, năm nay sao lại hỏi anh? Mà Quang Huy cũng rất tinh ý mà nhận ra băn khoăn của anh, liền đáp lại:

- Sếp Thành năm nay đang chuẩn bị cho dự án lớn đầu năm sau, nên tôi không dám trưng cầu ý kiến của anh ấy.

Hoàng Phúc đem tầm mắt dời về phía lịch bàn. Giáng sinh là cuối tuần sau. Ánh mắt cũng thế vô thức nhìn thấy ngày được khoanh đỏ trên lịch để bàn, trước Giáng sinh 4 ngày. Anh ngẩn ngơ. Hình như đã lâu rồi cậu không liên lạc với anh. Bàn tay anh mò tìm điện thoại để trên bàn, kiểm tra cuộc gọi, tin nhắn đều không có lịch sử liên quan đến cậu. Mà bất giác, anh nhớ ra, bàn cơm gia đình cuối tuần, lâu rồi không có cậu.

Chẳng hiểu sao, anh cong khóe môi cười tự giễu mình. Hóa ra, anh không phải là kẻ đem thời gian nhớ đến cậu, chỉ là có mấy lúc thẫn thờ, nhớ đến một số việc liên quan đến cậu, liền mới đem tâm tư nhớ đến cậu. Mà đứa trẻ này cũng vô tâm tựa như anh vậy. Anh không liên lạc, cậu cũng lặng im. Hay phải chăng, đối với cậu, anh cũng không quan trọng gì lắm để liên lạc báo bình an?

Kinh tởm!

Phải rồi nhỉ!? Cậu đối với anh chỉ có mỗi loại cảm giác kinh tởm, chán ghét đến vô cùng! Cậu hận không thể đem cuộc sống của mình tách khỏi anh cơ mà. Thế thì hiện tại, cậu thỏa lòng rồi! Một cuộc sống cậu có thể thực hiện ước mơ của mình, một cuộc sống có đám bạn cùng cười đùa vui, một cuộc sống độc lập, và chính là một cuộc sống không có anh, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc ở trong đó!

- Cứ như mọi năm đi!

Anh vô lực buông ra một câu vô trách nhiệm như thế, tâm trí lại mơ màng chốn nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top