[11]

Một buổi sáng đầu đông, trời chớm sắc lạnh. Bầu trời trên cao trong veo, vẫn chưa thấp thoáng những tia sáng của ngày mới.

Hồ Lê Thanh Tùng nằm trên giường, quay tới quay luôn, cố gắng vùi mình vào giấc ngủ thêm một lúc nữa. Dẫu sao thì cũng lâu lắm rồi cậu mới được thảnh thơi một ngày, nhưng bất quá, dậy sớm thành thói quen rồi, cậu không thể ngủ thêm được nữa. Thế là, chỉ vì không muốn rời giường trong cái lạnh se se này, cậu cuộn mình trong chăn, mở điện thoại lướt Facebook.

Đoạn, một hồi sau, cậu nhận đến một tin nhắn của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc: “Có phải là em chưa từng nghĩ đến, chúng ta sẽ là ở cùng một chỗ, có phải không?”

Thanh Tùng cậu không hiểu. Chỉ là mới sáng sớm, anh đem tin nhắn này gửi đi, cậu vạn phần không hiểu được ý anh.

Ở cùng một chỗ? Chưa từng nghĩ đến? Khóe môi Thanh Tùng khẽ cong tự giễu chính mình. Hoàng Phúc lại cho rằng anh rất hiểu cậu nữa rồi. Nhưng anh có biết, cậu từng nghĩ đến, thậm chí là không chỉ một lần, mà là còn rất nhiều lần, ước muốn được cùng anh ở một chỗ, chính là một nhà. Nhưng, lời trong tin nhắn của anh, một chỗ mà anh nói, không phải một chỗ cậu muốn.

Hoàng Phúc vậy mà không hiểu được tâm tư của Thanh Tùng. Anh cứ áp đặt cái suy nghĩ của những đứa trẻ mới lớn lên cậu, cho rằng cậu cũng giống chúng. Nhưng thực ra, Thanh Tùng vốn dĩ không thể đem đi so với đám trẻ kia.

Ngón tay khựng lại ở bàn phím, do dự rất lâu. Rất muốn trả lời anh, rằng em từng nghĩ đến, rất nhiều lần, về mái nhà chỉ có hai chúng ta. Nhưng cậu là gì mà lại đem tâm tư ấy cho anh hiểu? Và anh có muốn tiếp nhận hay không chứ?

Cậu hiểu rõ, thương mà anh dành cho cậu, là thương hại. Nhưng cậu thương anh, chỉ vì một buổi ban trưa, anh khuynh thành ý cười trong căn phòng học chật chội, chân thành giới thiệu mình.

"Có lẽ hai ta thương nhau đấy, nhưng thương không giống nhau..."

Hình như trên chuyến xe buýt trở về kí túc xá đem khuya, Thanh Tùng đã nghe được từ đài phát radio câu ấy. Có lẽ rất giống với tình cảnh của cậu, mà có lẽ cũng là không phải!

Đến cùng, cậu vẫn không trả lời tin nhắn của anh, thay vào đó mà đứng dậy sửa soạn mình.

.

Buổi tối hôm qua, chỉ vì hơi bận rộn, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đã ngủ quên hẳn luôn trong công ty. Kết quả, khi anh tỉnh giấc, phát hiện trời sắp ửng sáng, mới mau vội vàng đem mình đi làm vệ sinh cá nhân, đem quần áo trước đó đem tới thay ra sạch sẽ. Đoạn, chiếc áo sơmi trắng lấy ra, trong tủ rơi ra một tấm hình, có lẽ như thời gian hai năm chưa bào mòn kí ức.

Hoàng Phúc khẽ khuỵu gối, nhặt lên tấm hình mà anh cùng đám học sinh lớp 10A1 chụp ảnh vào ngày cuối cùng. Đoạn, ánh mắt anh rơi vào người thiếu niên tuổi 15 Hồ Lê Thanh Tùng. Cậu đứng một góc lặng lẽ của tấm ảnh, nụ cười trên môi nhàn nhạt, không có chút gì vui tươi. Còn anh đứng ở đầu còn lại của tấm ảnh, nụ cười vẫn trên môi, rất rạng rỡ.

Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào hiểu được, tâm trạng của cậu lúc ấy.

Cái ngày cuối cùng, anh có thể cùng ở với đám học sinh lớp 10A1, anh thực sự băn khoăn về cậu. Đứa trẻ anh từng cho rằng, rất mạnh mẽ giữa đám đông, luôn có thể tự mình làm tất cả. Đứa trẻ mà dù có ngã bệnh ra, cũng không một than phiền. Đứa trẻ nụ cười trên môi thì rạng rỡ, nhưng tâm trạng lại ưu sầu.

Mảng chiều tà nhuốm khoảnh sân sau trường trong màu vàng cam, in bóng một thiếu niên khuynh thành cùng người thanh niên dịu dàng. Thanh Tùng đứng trước mặt Hoàng Phúc, chìa bàn tay về phía anh. Chai nước khoáng lạnh không ngừng chảy nước trên tay cậu. Anh biết, ba tháng dạy học, anh gắn bó với đứa trẻ này. Nên khi chia tay, cậu là lưu luyến anh nhất. Ấy vậy mà, đến cuối cùng, cậu lại cười, nụ cười không chút sức sống gì, đưa anh chai nước khoáng, rồi bảo rằng:

- Sau này, anh rời đi rồi, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa nhé!?

Nói đoạn, cậu ngoảnh lưng liền rời đi, không để tâm người phía sau mang cảm xúc gì. Thực ra, Hoàng Phúc không biết. Cậu quay đi vội như thế, chính là vì muốn giấu đi những giọt nước mắt vốn đã rơi đầy trên má cậu. Nước mắt nóng hổi, quặn đau con tim cậu. Mối tình đầu của cậu, không một lời thổ lộ, cứ thế mà chấm dứt. Bởi cậu hiểu hơn ai hết, tâm tư của anh. Hi vọng sau này không gặp, để không bi thương.

Nhưng cậu không ngờ đến, lời không gặp của cậu, anh mang đi hiểu rằng, không cùng chung một chỗ. Thế là, tin nhắn gửi đi, Hoàng Phúc bỗng cảm thấy hối hận, muốn thu hồi cũng không kịp. Người kia xem tin nhắn rồi...

.

Hồ Lê Thanh Tùng nhận được tin nhắn của Đoàn Thế Lân, đã lâu rồi không liên lạc. Nhưng là, nội dung tin nhắn khiến cậu trầm tư.

“Vốn dĩ, không phải cứ yêu nhau là sẽ được bên nhau. Vậy nên, hai kẻ yêu nhau được cạnh bên nhau, đã là hạnh phúc lắm rồi!”

Thanh Tùng trầm ngâm đứng nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn không hiểu rõ, tin nhắn ấy, là nói cậu ta, hay nói cậu.

Đoạn, cậu gửi địa chỉ một nhà hàng, hẹn Thế Lân bảy giờ tối gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top