[10]
"Có những người, ta vô tình lướt ngang qua, hóa ra lại là định mệnh cả một đời..."
Niên thiếu tuổi 15 năm đó, khi vô tình đọc một câu nói trên mạng xã hội, Hồ Lê Thanh Tùng chỉ có tâm trạng dửng dưng, thoáng nghĩ thật hoang đường! Thật ra trái đất này rộng lớn đến thế, ta đâu cần phải hoài công nhọc sức cho một người, mà để lỡ cả thế giới!?
Nhưng sau này Thanh Tùng rõ rồi... Thực ra thì, cái hoài công nhọc sức ấy chính là thương nhớ. Mà chính bản thân cậu, một đoạn tuổi trẻ mang tâm tư, cùng lòng oán giận khôn nguôi.
Tiếng cười đùa, trò chuyện của các thành viên trong lớp lấn át cả cái giọng khàn khàn của lớp trưởng, người nãy giờ vẫn một mực yêu cầu mọi người im lặng, đã vào tiết rồi. Nhưng dường như mọi sự cố gắng đều là vô ích!
Thanh Tùng đưa mắt nhìn cậu lớp trưởng hiền lành đang lúng túng chẳng biết nên giải quyết ra sao, đoạn lại đưa mắt nhìn Đoàn Thế Lân đang xé gói bim bim chuẩn bị ăn vụng. Đoạn, không rõ Thanh Tùng nghĩ gì trong đầu, bàn tay cậu giựt lấy túi bánh của Thế Lân, rồi đứng dậy, đập mạnh ba tiếng lên bàn của mình, giọng to lớn, tưởng chừng át cả dãy hành lang phía ngoài:
- Thôi, thôi!!! Các bạn, vào tiết rồi! Trật tự đi, giám thị sắp đi ngang rồi!!!
Các bạn học hướng ánh nhìn Thanh Tùng cậu, mà cậu lại dời mắt về phía lớp trưởng, ý bảo cậu về chỗ đi. Rồi cậu lại nói tiếp:
- Lấy sách vở môn Anh ra đi! Hôm nay thầy giáo mới sẽ đến thay đấy! Học cho nghiêm túc vào!
Dứt câu, cậu ngồi xuống, nghiêng người lấy trong cặp sách cậu bạn cùng bàn sách vở cùng đề cương môn Anh đặt lên bàn, rồi dùng nụ cười hết sức tươi tắn mà bảo rằng:
- Đoàn Thế Lân, học cho chăm chỉ vào! Nếu cậu không muốn ở lại lớp chỉ vì điểm Anh dưới trung bình.
Gian phòng học vương ánh nắng giữa ngày, hoài tia mệt mỏi. Những cánh chim nương tựa trên thân cây dường như cũng biếng nhác cất tiếng hót. Tiếng xe ngoài đường inh ỏi, mà còn nghe rõ tiếng rao bán nhộn nhịp phố phường. Trong căn phòng học cũ kĩ, tiếng sách vở lật lật, tiếng ngòi bút xột xoạt trên trang giấy, một đám học sinh lớp 10A1 chăm chỉ sách vở, chẳng để ý đến có người bước vào lớp. Mãi đến khi người nọ đưa tay gõ lên mặt bảng xanh, tạo tiếng vang, mọi ánh mắt mới đổ dồn hướng bảng.
Khoảnh khắc nắng ngày đông vương trên bục giảng, mang nụ cười người nọ chân phương âu yếm. Thanh Tùng khẽ ngừng động tác tay, mắt theo hướng mọi người, mà trong giây phút ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp ý cười khuynh thành trong đáy mắt người kia, Thanh Tùng cậu thoáng cảm nhận rõ, trái tim vừa loạn nhịp.
Thầy giáo mới vào lớp dáng cao dong dỏng, lại vô cùng cân đối. Nghe đám nữ sinh thì thầm nhau, trông thầy giáo còn có cả cơ bắp nữa! Thanh Tùng mắt chăm chăm người nọ, mà người nọ thì cứ hoài một nụ cười tươi, đến mức cậu cứ ngỡ hình như mình say theo dáng cười đó mất rồi!
Đứng hình mất mấy giây, Thanh Tùng nghe giọng người nọ trầm thấp, thanh âm trong trẻo vô cùng, không vướng chút bụi trần nào!
- Chào các bạn! Tôi là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, là giáo viên bộ môn Anh đến dạy thay cho thầy Lục Quang Huy, người đang nhập viện. Hmm, tôi sẽ cùng với lớp trong ba tháng tới nên có gì thầy trò mình cùng trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau nhé! Rồi, bây giờ các bạn có câu hỏi nào cho tôi không?
Một nữ sinh mạnh dạn đứng dậy:
- Thầy ơi, trông thầy trẻ thế, chắc tầm hai mươi nhỉ!?
Hoàng Phúc cong cong khóe môi, từ đầu đến cuối đều rất ôn nhu và hiền hòa. Anh hướng bạn học, rồi khẽ cảm ơn, sau mới từ tốn trả lời:
- Tôi hơn các bạn sáu tuổi, năm nay chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Tôi không học chuyên ngành Sư phạm nên không rõ lắm môi trường giáo dục, vẫn là nhờ vào các bạn! - nói đoạn, anh dừng một chút, rồi tiếp tục - Có còn gì nữa không?
Thanh Tùng từ khi người nọ bước vào đến bây giờ, ánh mắt chưa dời đi, cảm nhận người này ánh mắt chưa từng tắt đi ánh vui vẻ, dường như anh cả một giai đoạn trưởng thành, chưa từng có bi thương.
Cứ như thế, Thanh Tùng mang cái suy nghĩ ấy đến mãi về sau, khi cả hai về chung một nhà rồi, cũng chưa từng chọn cách tiếp nhận bi thương của anh. Cậu một mực cho rằng, anh cướp đi hạnh phúc gia đình cậu, khiến mẹ cậu rời đi, cậu là người bi thương, anh là người độc ác. Nhưng cậu làm sao có thể hiểu rõ, phần quá khứ anh giấu đau khổ đến nhường nào!?
Thanh Tùng cậu trước giờ chưa từng vì ai, chỉ vì mình... Nhưng có lẽ, tâm tư tuổi mới lớn, cậu chẳng mong ai thấu hiểu, cũng chẳng cần ai thấu hiểu. Thế giới bé nhỏ trong cậu trước giờ tĩnh lặng, không hi vọng ai làm phiền!
Thanh xuân tuổi 15, Thanh Tùng mang lòng thầm thương trộm nhớ với Hoàng Phúc anh. Mà trưởng thành tuổi 17, cậu chỉ oán không thể đem anh vứt khỏi đời sống mình, tựa như hai người chưa từng quen biết nhau, như người dưng, như hai kẻ xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top