[1]
Hình như có ai đó dịu dàng bên tai, giọng nói trầm thấp mà gọi tên cậu dịu dàng.
“Thanh Tùng em ơi...”
Dịu dàng đến vô cùng.
Là người em thương. Hoàng Phúc gọi em bằng tất cả ôn nhu và yêu thương của mình.
Thanh Tùng mở mắt tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường. Mắt ti hí thiếu nam đảo quanh căn phòng, lại nhớ tới hiện thực, lòng có chút đau nhói.
.
Saigon, 1096th day...
Hoàng Phúc anh ơi, ba năm rồi... Nhớ thương chỉ lưu lại mỗi em, còn anh thì sao? Nhờ gió mang chút dịu dàng em trao anh, mà sao anh không hồi đáp?
Em không muốn tiếp tục nữa đâu... Nhưng quẩn quanh qua lại, ngoài anh ra, em không thể yêu thêm ai khác!
Phải hay không, là vì anh vô cùng tốt đẹp, dường như không ai hơn anh, nên em cũng chẳng buồn để tâm?
Phúc, em nhớ anh đến vô bờ!!!
.
Ba năm trước, Hoàng Phúc một câu liền không trở lại.
“Chờ anh, anh rất yêu em...”
Là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian yêu đương, anh bày tỏ với cậu. Đáng tiếc, đổi lại là chia xa...
.
Thanh Tùng thẩn thờ ngồi trong gian phòng khách rộng rãi trống vắng. Ba năm trước, cậu cùng anh đến đây xem nhà, quyết định mua căn hộ này, dù rằng cậu suốt ngày than vãn rằng giá cả quá đắt.
Anh lúc ấy chỉ cười, bảo rằng, không sao, nhà của chúng ta mà em.
Đáng tiếc, cả hai người còn chưa kịp chuyển vào sống, anh đã bỏ cậu đi rồi.
Cậu còn nhớ, gian phòng rộng rãi, nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, dịu dàng và ấm áp. Một góc tán cây xòe ra. Khung cảnh ngày hè bình yên, êm ả vô cùng!
Hoàng Phúc anh vô cùng mãn nguyện, bàn tay nắm chặt lấy tay Thanh Tùng, hướng cậu cười, đáy mắt là ôn nhu và chiều chuộng. Anh bảo, sau này đây là nhà của chúng ta, em sẽ không phải một mình trở về căn hộ cũ kĩ tối tăm nữa. Ừm, anh cũng không phải về nơi ngôi nhà rộng rãi lạnh lẽo nữa.
Nghĩ đến đó, Thanh Tùng nước mắt rơi dài hai bên má. Cậu hối hận đến vô cùng! Đến tận bây giờ, cậu vẫn không dám chuyển vào đây. Cậu vẫn chờ, chờ anh về, hai người cùng chung sống. Cậu không muốn ngôi nhà của hai người, mà chỉ mỗi cậu đơn độc sống. Đau lắm! Cô đơn lắm!
Đáng lẽ ra, họ đã có thể rất nhanh chuyển vào đây, ở cùng nhau. Nhưng một tháng sau khi chuyển nhà, họ cãi nhau.
Thanh Tùng đem cả thân thể nhỏ con gầy gộc của mình bám trên người anh, hai chân vòng eo anh, hai cánh tay ôm chặt cổ anh. Cái đầu nhỏ bé của cậu vùi thật sâu vào hõm cổ anh mà khóc thút thít.
Hoàng Phúc dỗ cậu, liên tục những lời, anh rất thích em, rất thích em.
Nhưng cậu lại càng khóc lớn. Anh rất thích cậu thì sao chứ? Cậu yêu anh mất rồi! Cậu hỏi anh, anh có yêu em không?
Hoàng Phúc thẩn thờ, bàn tay vẫn rất dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh của cậu. Giọng anh nhẹ bâng, cậu không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào trong đấy.
- Tùng, định nghĩa "yêu" đi em!
Cậu khóc, nấc lên từng tiếng theo lời nói.
- Là nguyện vì người đó mà sống chết, hi sinh.
Hoàng Phúc nhu hòa đem một nụ hôn lên trán cậu, rất từ tốn mà bảo.
- Đó không phải là "yêu" mà anh biết!
Sau đó, hai người chia tay, rất bình lặng. Anh không cản cậu, cậu cũng không để tâm đến anh. Hai người cứ thế mà tách rời khỏi cuộc sống của nhau. Không liên lạc, không gặp gỡ.
Thanh Tùng có đôi lúc sẽ ngẩn ngơ một hồi, sau lại thôi. Hoàng Phúc chỉ đem những đêm dài trằn trọc, ngồi trên đồi cát trắng, đem ngón tay viết tên hai chữ Thanh Tùng, xanh tươi, đẹp đẽ.
Họ chia tay ba tháng, anh trở về. Anh tìm gặp cậu, tại hồ nước trung tâm lần đầu họ gặp nhau.
Anh đem cánh tay ôm cậu trong lòng. Hơi ấm của anh chạm vào da thịt cậu. Thanh Tùng phản kháng, dùng sức lực yếu ớt của mình vùng khỏi vòng tay anh. Anh ghì chặt cậu trong lòng. Cúi đầu, một nụ hôn nhẹ chạm vầng trán cậu. Anh muốn bảo vệ em.
Nụ hôn vầng trán ấy, Hoàng Phúc đem tâm tư của mình bảo vệ cậu. Anh muốn em một đời bình an, hạnh phúc!
- Mình quay lại nhé, có được không em?
Giọng anh thì thào bên tai cậu. Vô lực. Cậu cảm nhận rõ sự bất lực trong lời anh nói.
Thanh Tùng vùi đầu trong ngực anh, nước mắt rơi lã chã. Hoàng Phúc, em rất yêu anh. Đáng tiếc, lời này chẳng được chân thành nói ra.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
- "Yêu" của chúng ta khác nhau!
Nói đoạn liền đem đầu mình dời khỏi khuôn ngực anh, muốn trốn tránh. Hoàng Phúc nhanh tay hơn, đem cậu ôm chặt trong lòng. Cậu nghe rõ tiếng trái tim anh đập thình thịch. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt anh điềm tĩnh lạ thường.
- Tùng à! Trong cuộc sống của anh, tình yêu không phải là tất cả. Một tình yêu mãnh liệt nguyện sống chết vì em, anh không cho em được. Nhưng một tình yêu bình dị, sống cùng em đến hết cuộc đời, anh có thể làm được...
Phúc, em muốn được bên anh...
Họ cứ thế dứt khỏi nhau. Hoàng Phúc bỏ cậu đi, đi biền biệt ba năm. Thanh Tùng một tâm tư cất giấu, dài đằng đẵng ba năm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top