Chap 4

Đêm lại xuống, Hoa Hồng Club câu lạc bộ xa hoa nhất Sài Thành lại mở cửa đón tiếp khách ăn chơi thác loạn xuyên đêm.

Những đại gia, những câu lạc bộ giàu có đến cả những quan chức cấp cao của nhà nước đều tìm đến nơi này để phung phí tiền. Vì đây là địa điểm dành cho những người...đẳng cấp.

L.H bước tới đưa một ly rượu sâm banh cho cô gái trước mặt anh: "Nữ Chủ! Tôi đã sắp xếp cho người của mình qua tiếp quản Khu Đua Xe của Đại Thiếu Chủ rồi!"

Rose gật đầu nhận lấy ly sâm banh uống một ngụm rồi lạnh nhạt hỏi: "Chuyện tôi giao sao rồi?"

"Nữ Chủ yên tâm! Tôi đã giao Nicky huấn luyện bọn họ!"

"Tốt!" - Rose đưa mắt nhìn xuống dưới những vũ nữ đang trên sân khấu: "Phải đảm bảo những cô gái trong Hoa Hồng không bị xâm hại nếu như không tự nguyện!"

"Rõ thưa Nữ Chủ!" - L.H cúi đầu nhẹ nhận lệnh

Hansara bước tới cúi đầu nhẹ chào Rose: "Nữ Chủ! Thất Nữ Chủ đến tìm chị!"

Chưa để Rose cho phép. Annie đã xông vào.

"Rose! Chị đây rồi, Em điện thoại chị mãi mà không được!"

Đối lập với vẻ đẹp sexy của Yori, hay mỹ miều của Rose. Yori với bộ váy màu xanh nhạt trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười thân thiện khiến nhiều người thiện cảm. Cô có ánh mắt sáng toát lên vẻ đẹp của sự hồn nhiên vui tươi.

L.H cúi đầu nhẹ để chào: "Thất Nữ Chủ!"

"L.H cũng ở đây sao? Lâu rồi không gặp nhìn anh càng đẹp trai ra nha!" - Yori niềm nở

L.H cười nhẹ, từ tốn đáp : "Nữ Chủ quá lời!"

Rose không quay lưng lại cô đứng ở lan can ánh mắt cô vẫn hướng mắt xuống phía dưới sàn sân khấu hờ hững hỏi: "Chuyện gì?"

"Em tới có quà cho chị!" - Annie để xuống dưới chân một chiếc lồng đã bị phũ khăn

Rose liếc nhìn món quà của Annie đem tới rồi đưa mắt qua nhìn L.H.

L.H hiểu ý bước tới lấy tấm khăn ra.

Phía trong lồng.....

Là một con rắn...có màu sắc khá bắt mắt có vẻ như là loài rắn cực độc.

Tiếng khè từ lưỡi của con rắn phát ra khiến người khác nghe được nổi cả da gà vì sợ hãi nó mang đến.

Hansara khiếp đảm nhìn con rắn: "Thất Nữ Chủ cô có ý gì?"

Annie cười: "Bĩnh tĩnh đi! Đây là loài rắn chuông có tên là Crotalus catalinensis tại đảo Santa Catalina ở California. Nó là loài rắn được liệt kê vào danh sách đỏ vì sắp tuyệt chủng nên rất là hiếm. Em đã dùng rất nhiều người của em và cũng rất nhiều tiền công sức của mình để tìm nó về đây. Là loài rắn cực độc nọc độc của nó có thể khiến một con người tử vong và không có khả năng sống sót được lên đến 98% là điều chắc chắn. Nếu chị khai thác nọc độc của nó chế tạo độc dược thì thật tuyệt."

Rose lạnh nhạt nhìn Annie: "Cảm ơn!"

Annie cười tinh nghịch: "Rose nếu chị điều chế thành công độc dược đó có thể hay không gửi em một ít! Em muốn mình tìm ra loại thuốc giải của nó thử xem sao?"

Nghe tới đây, đỉnh lông mày của Rose hơi chau lại: "Cô là muốn xem độc dược do tôi tạo ra cao siêu hay là tài chế thuốc của cô giỏi hơn?"

Annie vẫn giữ nụ cười trên môi: "Chị nghĩ nhiều rồi. Em chỉ là hiện tại đang có hứng thú nghiên cứu về độc, mà nói về độc dược chẳng phải nên đến nhờ phù thủy độc dược chị hay sao?"

Rose hờ hững với câu trả lời của Annie. Cô liếc mắt qua L.H: "Đưa vào phòng thí nghiệm!"

"Rõ thưa Nữ Chủ!" - L.H bước tới cầm lấy lồng đựng rắn rời khỏi

"Em nghe nói chị được anh cả tin tưởng giao hết địa bàn cho chị quản lý lúc anh ấy đi vắng! Chúc mừng chị...tất cả trưởng lão trong Tộc khi nghe tin đó hình như đã bắt đầu coi trọng chị hơn. Bọn họ còn đề cử chị quản lý sòng bạc lớn ở Quận 9 nữa đấy!" - Annie bước về phía Rose

Hansara hiếu kỳ: "Trước đó các Trưởng Lão còn có ý định muốn Tam Nữ Chủ quản lý. Sao lại đổi ý rồi?"

"Vì anh cả đã thể hiện rất rõ ràng Rose là người bên cạnh anh ấy tác động không ít đến các Trưởng Lão. Rose! Chị biết mà anh cả và anh hai, hai người họ đều có đủ tố chất để kế nhiệm chiếc ghế Thủ Lĩnh. Anh hai còn có chị Yori đứng sau hai anh em họ đa trí đa mưu. Còn anh cả lại có một mình nếu anh ấy tin tưởng chọn chị làm hậu thuẫn. Thì bây giờ thế trận đã cân bằng. Em nghĩ anh cả cần chị vì muốn chị loại trừ Yori mối nguy hiểm không nhỏ, bỏ đi một mối đe dọa cho anh ấy!"

Rose nhìn Annie ánh mắt sâu xa, không buồn mở miệng.

"Rose! Chị phải có được sòng bạc ở quận 9. Nếu như muốn chiếm ưu thế trong thế trận này!" - Annie nhắc nhở

Rose uống một ngụm rượu suy tư. Không sai! Sòng bạc ở quận 9 là sòng bạc lớn nhất Việt Nam vừa được Phượng Long Hội chiếm được. Như Annie nói, nếu cô có được thì phần ưu thế sẽ nghiêng về phía cô.

Rose chậm rãi đáp: "Tôi tự có tính toán!"

Annie gật đầu, cười nhẹ: "Vậy em rời đi trước, em có hẹn ăn tối với mẹ rồi!"

Hansara nhìn qua tên thuộc hạ đứng gần đó: "Tiễn Thất Nữ Chủ!"

Tên thuộc hạ cúi đầu nhẹ nhận lệnh, rời theo sau Annie đi về phía thang máy.

Đợi Annie khuất bóng, Hansara mới cất giọng: "Nữ Chủ, có cần em phái người đi thăm dò sòng bạc ở bên đó không?"

Rose gật đầu nhẹ, vẫn là nên nắm tình hình xác suất sẽ cao hơn.

______________________________________

Tiếng rồ ga của một mô tô chạy trên đường với tốc độ rất nhanh. Lắc léo một cách điêu nghệ như một tay chơi đua xe thực thụ.

Chiếc xe mô tô đi qua một con hẻm thì giảm tốc độ lại rồi dừng hẳn.

Rose liếc mắt về phía lề đường phía đối diện...

Có ánh đèn chiếu lúc mở lúc tắt. Nhưng có thể thấy được một chàng trai bị đánh đập bởi một đám lưu manh. Trong đó có một tên lực lưỡng nguyên cánh tay trái xăm kín đang cầm con dao chuẩn bị ra tay với chàng trai đang nằm bê bết dưới sàn.

Rose chần chừ một lúc, đến cuối cùng lại bị thu hút nên tháo mũ bảo hiểm, dựng xe xuống. Cô bước tới trên tay cầm mũ bảo hiểm.

Địa bàn của cô kẻ nào lại dám làm xằng bậy?

Người con trai bị đánh bị thương bê bết cũng cố gượng người đứng dậy dựa vào tường. Anh ta lấy tay chùi vết máu bên miệng, cười nhếch mép lạnh lẽo nhìn những tên nhãi nhép: "Tốt nhất đừng để tao sống qua ngày mai. Không là e rằng bọn mày chết khó coi. Khôn thì mau kết liễu đi."

Tên xăm kín tay điên tiết: "Sắp chết tới nơi rồi con già mồm hả thằng chó" - hắn cầm dao tiến tới định cho một nhát vào bụng người con trai đó

Mũ bảo hiểm tạo một đường cong hoàn mỹ và hạ cánh..

'BOONG'

Tiếng rú hét đau đớn của tên cầm dao vang lên. Hắn run rẩy rớt dao dùng hai tay ôm đầu.

"Mẹ kiếp! Thằng chó nào........"

Rose nhẹ nhàng bước tới, cười yêu nghiệt: "Lỡ tay!"

Đụ?

Cái gì cơ?

Tên cầm dao cay cú nhìn người vừa nói. Nhưng sau đó hắn đứng hình vài giây. Những tên thuộc hạ cũng nhìn Rose với ánh mắt thèm thuồng.

Cô gái này là người sao?

Đẹp đến thiên thần còn phải ghen tị...

Têm cầm dao ung dung bước về phía Rose ánh mắt tà dâm không ngừng soi xét ngoại hình cô.

Ngón tay xấu xí giơ lên không ngừng đụng vào khắp mặt cô rồi chạm lên vai cô: "Cô em đẹp thế không biết có nhã hứng đến chơi với bọn anh đêm nay không? Hahaaaa....." - tiếng bỡn cợt của gã khiến đôi mắt của Rose lạnh đi vài phần

Tên đó vừa dứt lời là ăn trọn vọn vẹn một cú đá dứt điểm vào bụng khiến gã bị văng ra xa nhanh đến nỗi không một ai phản ứng kịp. Khuôn mặt Rose vẫn không thay đổi nhìn bọn họ.

"Aaaaaaaaaaa....." - gã gào thét đau đớn máu bắt đầu trào ra họng

Những tên khác thấy thế xông lên.

"Con chó này! Mày chán sống rồi hả?"

'PHẬP'

'PHẬP'

'PHẬP'

'PHẬP'....

Những tên lưu manh đứng hình không ai dám nhúc nhích.

Một cái hất tay nhẹ của cô những cây kim châm ghim vào đúng vị trí trên cổ của những gã đó, lần lượt bọn họ gục ngã quỳ xuống đau đớn rên rỉ.

Một tên khác vừa rên rỉ quỳ xuống mắt đồng thời hướng về cô dường như anh thấy vật gì đó trên tay cô, anh khiếp đảm mặt bỗng tái mét hét lên: "Nh....nhẫn....cô ta là...Nữ Chủ của Phượng Long Hội"

Mấy tên đó nghe được cũng bất ngờ sợ hãi nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn khuôn mặt này....làm sao có thể? Dường như không còn đường lui cố dùng hết sức bò lết tới chân cô đau đớn xin tha.

"Nữ nữ...chủ cô tha cho chúng tôi..chúng tôi sai rồi."

"Phải...phải...xin cô tha lưu lại chúng tôi một mạng..."

"Chúng tôi có mắt không thấy thái sơn, Nữ Chủ xin cô rộng lòng giải độc cho chúng tôi đi"

Rose ánh mắt lạnh tanh không một chúng giao động thản nhiên bước ngang qua họ lượm mũ bảo hiểm lên phụi bụi. Cô bước tới nhìn gã đã chạm vào người cô đang sủi bọt miệng nhìn cô khẩn thiết, chiếc guốc sắc bén lạnh lùng dẫm lên tay của gã đó nghiền nát qua lại. Đôi mắt Rose tàn nhẫn, ánh mắt chán ghét nhìn gã đã chạm vào người cô...đôi tay ghê tởm đó dám cả gan chạm vào người cô.
Tiếng gào khóc xin tha của gã đó hét toáng lên giữa đêm.

Một lúc sau, cơn giận của cô nguội dần mặc kệ tiếng gào thống khổ của bọn họ. Rose trèo lên chiếc mô tô phóng đi.

Lúc này người con trai bị đánh ánh mắt phức tạp ẩn ý nhìn theo chiếc xe mô tô rời đi. Từ đâu đến cuối cô không để ý tới anh. Nhưng khi cô xuất hiện là anh đã nhìn không sót chi tiết nào.

Bỗng tiếng chân dồn dập chạy về phía anh.

Dẫn đầu là J và Key.

J chạy tới đỡ anh: "Chủ Tịch, anh không sao chứ?"

Key liếc mắt nhìn bọn người nằm lê lết ở đó kêu gào sau đó nhìn qua thuộc hạ của mình ra lệnh: "Xử lí sạch sẽ!"

"Rõ thưa Phong Chủ!" - bọn người áo vest đen đồng thanh cúi người nhận lệnh rồi chạy về mấy tên xăm trổ kia

"Chủ Tịch! Sao ra nông nỗi này. Bọn chúng sao có thể làm khó được ngài?" - J không tin được với thực lực của anh sao lại để bọn chúng đánh ra thế này

"Bị hạ thuốc!" - Giọng nói lãnh đạm vang lên cùng tiếng thở khó khăn

"Mẹ kiếp! Chúng dám làm vậy? Lũ chó chết!" - J tức giận nhìn bọn chúng

Một tên đàn em tới nói nhỏ bên tai Key. Key nhướng mày tường thuật lại: "Bọn họ đều đã trúng độc. Là do kim châm tẩm độc ghim vào động mạch. Mình đoán chưa đầy nữa tiếng họ sẽ bị vỡ mạch mà chết."

"Loại độc được ghim vào động mạch này cũng rất tàn nhẫn, không phát độc ngay lập tức mà phát độc một cách từ từ khi nó di chuyển đến dây thần kinh nào thì nó sẽ đau đớn thống khổ đến đấy, khi tất cả dây thần kinh và các động mạch đều dính độc cũng là nữa tiếng rồi mới được chết. Không nhanh gọn dứt điểm mà dây dưa dày vò rồi mới tử vong. Cách thức tàn bạo như vậy. Lần đầu tiên mình thấy... là ai làm vậy?" - Key ngờ vực nhìn nam nhân dựa vào tường hỏi

"Hắc Đạo cậu có nghe danh ai giỏi về hạ độc chứ?"

"Độc sao?" - J bất ngờ nhìn hai người họ

"Gần đây thì có một người...lẽ nào?" - Key sững sờ nhìn bạn mình

Dưới lớp mũ lưỡi trai đen nụ cười cong môi của chàng trai đã xác nhận.

"Cô ta là một người hành tung khá bí ẩn. Sao lần này lại ra mặt công khai vậy?" - Key nhìn những tên xăm trổ chết giữa đường đang được thuộc hạ mình dọn dẹp, cảm thán: "Quả là được dịp chiêm ngưỡng Phù Thủy Độc Dược cách hạ thủ độc tàn bạo trong lời đồn thế này còn đau đớn hơn cả bức cung!"

"Cách hạ thủ tuy nhìn nhẹ nhàng nhưng rất nhanh và chuẩn xác. Phượng Long Hội có một người thật lợi hại mình muốn biết tất cả về cô ta!"

"Được!" - Key nhìn qua J: "Đưa Chủ Tịch của cậu về trị thương. Ở đây có tôi lo rồi!"

"Tôi biết rồi!" - J đỡ lấy chàng trai mang đầy thương tích gần như sắp mất đi nhận thức, đi về phía xe hơi sang trọng gần đó

Chiếc xe hơi lăn bánh rời đi, Key nhìn theo bóng xe bỗng trong lòng gợi lên một nỗi bất an.

Sao lại dính dáng tới Phượng Long Hội chứ?

_____________________________________

Một tuần sau...

Tại Dinh Thự Vũ Tộc...

Một người phụ nữ đang ngồi ngoài vườn thưởng thức ly trà đung đưa trên tay. Gương mặt được trang điểm tinh sảo,  mỹ lệ, trên người mặc chiếc váy cổ điển kiểu Pháp làm nổi bật lên vóc dáng yểu điểu không kém phần sang trọng của bà.

Bà đưa tay sờ vành mũ, từng cái vung tay nhấc chân đều lộ ra khi chất tao nhã thong dong. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt về phía người đối diện: "Đồ ngon đã dâng tận miệng tốt nhất là con tự biết mà nắm lấy."

"Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ thuyết phục được cha và các Trưởng Lão trao quyền quản lý sòng bài về tay con!" - Yori chắc nịch khẳng định

"Làm cho tốt vào. Hoa Hồng sau này có cũng không sao. Vẫn là những tụ điểm quan trọng trong Phượng Long Hội nên đặt lên hàng đầu." - Đông Nhi nhắc nhở con gái mình

"Mẹ à! Con nghe được người của con báo. Anh Cả đang muốn diệt trừ Cửu Long Hội để lấy Khu Đèn Đỏ. Nếu như vậy...thì Khu Nhà Thổ của chúng ta..."

Đông Nhi liếc lạnh Yori khiến cô im bặt: " 9 lão già trong Cửu Long Hội. 1 lão cậu ta đã hạ thủ được chưa mà nói đến diệt sạch hết cả Hội. Có thể sao?"

"Vậy nên mẹ gây sức ép cho các Trưởng Lão để khiến họ đề nghị lên cha bắt anh cả trừ khử Cửu Long Hội. Mẹ muốn mượn tay bọn họ giết anh cả?" - Yori chợt đoán ra ý định của mẹ mình

"Cận thận cái mồm của con" - Đông Nhi gắt nhẹ

Yori hoảng hốt nhìn xung quanh xác định đều là bảo tiêu người của mình thì mới thở phào.

Đông Nhi bất mãn trong lòng. Đứa con gái của bà còn sống theo cảm xúc không biết suy nghĩ sâu xa chu toàn.

"Liên lạc với anh con. Bảo nó về gặp mẹ. Nó biệt tăm không về nhà thời gian lâu vậy muốn tên nhãi Hoàng Phúc đó cướp hết tài nguyên sao?"

"Con đã cho người của con đi tìm gọi anh ấy về, không về thì thôi vậy còn ra tay hạ thủ thuộc hạ của con. Anh hai đã không muốn về hà cớ ép chứ Mẹ." - Yori càu nhàu

"Vậy thì phái trăm người nó giết hết thì phái ngàn người vạn người bằng mọi giá đưa anh con trở về ngay lập tức. Chúng ta đang yếu thế anh con định rong chơi tới khi nào? " - Đông Nhi đập bàn phẫn nộ

"Con biết rồi! Con sẽ đích thân đi một chuyến thuyết phục anh hai trở về" - Yori phiền não

Đông Nhi gật đầu, cơn giận nguôi đi một chút. Bà phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ không thể để mọi kế hoạch bà châm chút kỹ lưỡng suốt bao năm bị lệch khỏi quỹ đạo.

                                   *

Tại khu đua xe...

Tiếng gào dũng mãnh của những siêu xe vang lên phóng đi rất nhanh lượn lách qua những khúc cua nguy hiểm lao nhưng con mãnh hổ tiến về đích.

Trên khán đài có các cậu ấm cô chiêu những kẻ có tiền đang thích thú hò hét cổ vũ không ngừng.

Ở khán đài khu VIP cũng có đó cũng có ba cô gái bình thản đưa mắt nhìn khung cảnh này.

"Đại Thiếu Chủ sắp trở về. Ngài ấy muốn Tứ Nữ Chủ hãy chuẩn bị mọi thứ chu toàn!" - NaWhan cung kính cúi người thông báo

Rose ngồi trên khán đài ung dung đưa mắt theo dõi cuộc đua xe phía dưới, nhàn hạ để điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài.

Hansara nhìn qua NaWhan mở miệng hỏi: "Cụ thể là khi nào?"

"Sắp tới Cửu Long Hội tổ chức một buổi tiệc mừng doanh thu Khu Đèn Đỏ của họ. Đó là thời điểm mà 9 lão đại tập hợp lại. Là thời cơ tốt nhất!"

Hansara nghe vậy cười trào phúng: "Buôn gái mại dâm mà còn mở tiệc chúc mừng sao?"

"Đại Thiếu Chủ còn nhờ tôi chuyển lời với Nữ Chủ! Nếu phi vụ ám sát này thành công. Khu Đua Xe này ngài ấy giao toàn quyền quản lý cho Nữ Chủ!"

Hansara kinh ngạc: "Đổi Khu Đua Xe để lấy Khu Đèn Đỏ sao? Dù vậy cuộc trao đổi này Đại Thiếu chủ không phải là quá lời rồi. Khu Đèn Đỏ doanh thu mỗi tháng khá cao."

NaWhan vội vàng phủ nhận: "Hansara, cô nghĩ nhiều rồi! Tôi nghĩ vì thấy Tứ Nữ Chủ khá hứng thú với tốc độ cũng hay thích tới lui nơi này nên Đại Thiếu Chủ mới có nhã ý đó để chứng minh lòng thành của mình."

Rose nãy giờ một mực yên lặng, bỗng lãnh đạm lên tiếng : "Toof.P có ý định gì lẽ nào tôi không hiểu?"

NaWhan cười gượng: "Chuyện này..."

Ánh mắt hàn băng của Rose dán trên người NaWhan ẩn ý: "Khu Đèn Đỏ ở trong tay anh ta sẽ khiến anh ta đắm chìm trụy lạc trong nó."

NaWhan lắc đầu nhẹ: "Dù vậy lệnh của Thủ Lĩnh và các Trưởng Lão đưa xuống không cách nào làm trái được. Huống hồ gì nếu sự việc thành, ta có Khu Đèn Đỏ như hổ mọc thêm cánh lấn áp tài nguyên Khu Nhà Thổ của Nhị Phu Nhân. Cũng rất đáng để thử một phen."

Nhị Phu Nhân?

Đồng tử của Rose chợt co rút, đôi mắt màu nâu khói bỗng phủ một lớp sương băng lạnh lẽo dày đặc.

Rose đứng lên, vứt điếu thuốc xuống đất đồng thời dùng giày cao gót ghì nát.

Một lúc sau, giọng nói lạnh đến xương tuỷ của Rose vang lên: "Sòng bạc quận 9, tôi muốn!"

NaWhan cười nhẹ: "Hiện tại đó cũng là cứ điểm mà Tam Nữ Chủ đang nhắm tới để chiếm. Tứ Nữ Chủ yên tâm, đã là người của Đại Thiếu Chủ thì anh ấy sẽ không để thiệt thòi.. Tôi nhận lệnh của Đại Thiếu Chủ dốc toàn lực hỗ trợ cô sở hữu sòng bạc ở Quận 9!"

Rose gật đầu, không nói gì thêm.

Hansara cười híp mắt: "Nữ Chủ! Nếu sòng bạc đó lại thuộc về chị thì Tam Nữ Chủ không phải sẽ rất điên tiết sao? Cảnh tượng đó đúng là thật đẹp mắt nhaa!"








Thả sao đi mà!!! 🙏🙏

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top