Chap 2


Khi súng của Yori di chuyển đến trước mặt của Rose, một bóng hình nam nhân cũng nhanh chân di chuyển theo chắn trước họng súng.

Yori nhìn L.H đứng trước họng súng của cô khi chỉa về Rose, cười giễu cợt: "Chó của em thật trung thành, nhưng mà nó chọc chị mất hứng rồi làm sao đây? Rose! Chị không trôi được cục tức này thì em cũng đừng hòng yên!"

'PHẬP'

'PHẬP'

'PHẬP'

'PHẬP'

'RẦM' - đồng loạt trong bọn đàn em của Yori đem đến có 4 người ngã xuống

Yori bất ngờ quay đầu lại nhìn bọn họ.

"ááááá......" - tiếng ré thất thanh vang lên của các kỹ nữ khi thấy mồm của 4 gã đó trực trào máu mắt trợn ngược lên chết một cách tức tưởi.

Yori bàng hoàng một lát, như nhận ra điều gì đó quay người lại một cánh tay điêu luyện cướp súng trên tay cô, chưa kịp định hình thì họng súng đã chỉa vào đầu cô.

Đàn em của Yori cũng đồng loạt rút súng hướng vào trên người Rose. Cùng lúc đó L.H, Hansara, Nicky như thấy được Nữ Chủ của mình gặp nguy hiểm cũng rút súng ra những tên đàn em khác hiểu ý cũng lấy ra chỉa vào đàn em của Yori.

'CẠCH.....CẠCH....CẠCH....CẠCH....'



Hai bên cứ đứng chỉa súng vào nhau như chỉ cần một đụng đậy nhỏ là có thể tạo ra liên hoàn chết chóc.

Yori và nam nhân đứng bên cô đưa mắt nhìn 4 gã nằm chết dưới đất phát hiện trên cổ bọn họ đều có cây kim châm mỏng nhỏ đâm lên. Yori đưa mắt nhìn Rose tức tối: "Hèn hạ. Rose! Mày chỉ có thể dùng độc lén lút sau lưng thế thôi à!"

Rose lười biếng đáp: "Là trước mặt!" 

Là bọn họ không nhìn thấy đường đi của cây kim châm sao lại quay qua trách cô chơi sau lưng rõ ràng là trước mặt nha.

"Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày khi mày đã giết chết đàn em tao! Yori này mày nghĩ dễ ức hiếp được?" - Yori đay nghiến nói

Lời hù dọa của Yori căn bản không lọt nỗi vào tai Rose, cô cười lạnh một tiếng: "Xem mình đang đứng ở đâu?"

Yori cau mày nhìn xung quanh rồi ngước lên lan can tầng 2,3 tất cả đều đang chú mục vào cô như là thèm khát con mồi. Địa bàn này của Rose, nếu Rose muốn chiến thì sợ là cô phải bỏ mạng ở đây cô khá là thất thế khi chỉ còn vài tên đàn em.

"Em gái! Chị đoán chắc em cùng lắm là làm chị bị thương có gan trời cũng chẳng dám giết chị! Hạ súng xuống, đừng bày vẽ nhiều thế! Cho chị vào" - Yori nguy hiểm nói

"Ngu ngốc!.....Lệnh bọn nó xuống hoặc...." - Rose vờn cây súng trên tay mình, giọng nói lạnh đến tận xương sống vang lên như tử thần: "là chết!"

"Mày...." - Yori tức đến cứng họng

Nam nhân đứng bên Yori im lặng từ đầu tới cuối bỗng lên tiếng: "Không phải lệnh bọn họ xuống thôi sao?"


Yori quay qua nhìn anh ta nhưng ánh mắt có phần dịu xuống giọng bỗng nhẹ nhàng hơn: "Thái Sơn! Không sao đâu em giải quyết được!"

Tất cả mọi người vì quá chú ý hai vị Nữ Chủ khuynh nước khuynh thành này mà không để ý những người bên cạnh, khi giọng nói trầm lạnh cất lên bọn họ mới bắt đầu chú ý tới chàng trai đó. Ở dưới ánh đèn màu, khuôn mặt không góc chết đó gần như là hoàn hảo, khuôn mặt cực kỳ điển trai ngũ quan tinh tế chuẩn từng mét đều khiến người khác trầm trồ thêm mái tóc xám khói càng làm sáng khuôn mặt hơn nổi bật hơn. Nhìn anh không giống những công tử bột ăn chơi như những người khác cùng độ tuổi bước vào đây. Bộ áo vest đen bên trong áo sơ mi trắng mở hai cục nút đầu phơi làn da trắng mịn cùng với quần âu màu đen bó sát đôi chân thẳng tắp, một tay ung dung bỏ vào túi quần nhìn rất trưởng thành. Các cô gái bắt đầu rung động chấn mạnh khi đưa mắt nhìn chàng trai đó một người nhìn thật ưu tú. Trên người anh tạo ra một loại khí phách khiến cho người khác có một loại áp lực vô hình, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Người đàn ông tạo nên sức hút quyến rũ lạ lùng, ánh mắt thâm trầm khó gần cùng đôi lông mày sắc bén mà người khác khó có thể có được.

Các cô gái gần như náo loạn chú mục vào anh.

"Không phải chứ! Giờ tôi mới để ý chàng trai này, đẹp đến hoàn hảo!"

"Khuôn mặt giết chết chị em phụ nữ là đây chứ đâu! Ối nam thần...tim tôi đập nhanh quá đi mất!"

"So chàng trai này với Tứ Nữ Chủ quả là ngang tài ngang sức. Đẹp đến khiến người khác ngất ngưởng!"

"Haizzz! Chỉ là định đến đây uống vài ly rượu thôi sao lại mời một bữa ăn nhan sắc thịnh soạn thế này. Ngay cả 3 sát thủ cận kề của Tứ Nữ chủ nhan sắc cũng không tầm thường chút nào!"


"Lui xuống!" - giọng Thái Sơn lạnh lùng ra lệnh

Đám đàn em của Yori nhìn Yori chờ lệnh. Yori nhìn Thái Sơn:
"Nhưng mà...."

Thái Sơn đưa tay ôm lấy thắt lưng Yori miệng lạnh nhạt nói: "Không muốn phiền phức!"

Yori ngượng ngùng tựa vào người Thái Sơn cơn giận trong lòng cũng dần hạ xuống: "Đứng ngoài đợi tao!"

Đám đàn em Yori bỏ súng xuống cúi người nhẹ chào rồi lôi 4 cái xác ra khỏi Hoa Hồng.

Yori nhìn Rose ánh mắt chán ghét: "Còn không tránh?"

Rose giụt lại khẩu súng cho Yori. Yori giơ tay lên chụp chuẩn xác.

L.H hiểu ý dơ tay ra lệnh đàn em hạ vũ khí, sau đó tách ra đứng hai bên cho Yori và Thái Sơn sải chân tiến vào trong Hoa Hồng.

Yori ôm tay Thái Sơn bước vào trong khi đi ngang qua Rose, cô cố tình thúc một cái mạnh ở vai, cảnh cáo: "Rose! Nhớ ngày hôm nay..!"

Nicky nhìn bọn đàn em chỉ thị: "Gọi thêm người bảo vệ an toàn cho Tam Nữ Chủ tiếp đón thật chu đáo không được xảy ra sai sót!"

Yori cười khinh bước đi thân mật ôm tay Thái Sơn, anh từ đầu tới cuối khuôn mặt không biểu lộ bất kì phản ứng gì ánh mắt anh trầm ngâm nhìn khung cảnh thác loạn xung quanh. Theo sau hai người họ là đàn em mà Nicky cho đi theo.


DJ bắt đầu nổi nhạc lên lại mọi người lại nhảy múa điên cuồng trở lại xem như chuyện vừa nãy chỉ là cơm bữa. 

Rose không phản ứng gì với câu nói của Yori. Nói đúng hơn là không lọt vào lỗ tai của cô được.

L.H bước tới chỗ Rose cúi đầu nhẹ: "Chuyện nhỏ như vậy làm phiền tới Tứ Nữ Chủ còn khiến Tam Nữ Chủ tức giận. Là lỗi của tôi, Nữ chủ cứ trách phạt!"

Hansara bất bình nói: "L.H chỉ làm đúng luật! Là do Tam Nữ Chủ quá ngang ngạnh không biết điều không thể trách anh ấy được đâu Nữ Chủ!"

Nicky khẽ trách: "Han! Cẩn thận cái miệng của em. Tới tai Tam Nữ Chủ thì Tứ Nữ Chủ cũng không cứu nỗi. Trong luật Hội đã quy định rõ dù bất kể là ai cũng không được điều tiếng xấu người Vũ Tộc, em bốc đồng đến lúc đó lại hại Nữ Chủ Rose. Anh chưa tính sổ em chuyện em lén lút làm phiền tới Tứ Nữ Chủ ra mặt chuyện nhỏ như thế này!"

Hansara trừng mắt nhìn Nicky. Cô nghĩ Tam Nữ Chủ tới phát động gây chiến nên đành đi trước một bước để Tứ Nữ Chủ ra mặt chặn mối nguy cơ này lại. Và sự thật Tứ Nữ Chủ Rose tới đã giải quyết dễ dàng hơn mà sao lại trách cô chứ?

Rose nhẹ nhàng quay lưng hướng tới thang máy, di chuyển lên tầng 5. Ý tứ của cô rất rõ ràng không có ý định trách móc họ. L.H, Nicky và Hansara cũng ngừng tranh cãi đi theo Rose lên tầng 3.


Yori cùng Thái Sơn được đưa đến một phòng VIP ở tầng 4 được bao phủ bởi kính cường lực có thể nhìn xuống dưới tầng. Yori tuy rất tức tối chuyện vừa nãy nhưng không thể làm được gì, địa bàn này là của Rose là cô cầm quyền nên Yori ngậm mối nhục này cô thề trong lòng nhất định sẽ không tha cho Rose. Từ trước đến nay dù trong nhà hay ngoài xã hội tất cả đều nể mặt cô, Yori cô có làm loạn đến cỡ nào bọn họ cũng bao che mọi cách lấy lòng cô vậy mà giờ lại để cho đứa em gái cùng cha khác mẹ này thậm chí không nhún nhường sợ hãi cô mà còn lên mặt dạy dỗ cô trước bao người. Yori cô thề Rose cô ta nhất định sống không yên.

Yori lấy chai rượu rót vào ly nhìn Thái Sơn tựa ngực mình vào tay anh, đưa ly rượu cho anh nở nụ cười quyến rũ: "Sơn! Chuyện lúc nãy đừng để bụng nữa! Uống chút rượu nhé!"

Thái Sơn vẫn trầm ngâm nhìn xuống sàn nhảy dưới tầng 1 xuyên qua lan can bằng kính tay hững hờ nhận ly rượu: "Em gái?"

Yori tựa vào ngực Thái Sơn lấy hai tay ôm lấy cổ anh: "Đúng vậy! Cô ta là nghiệt chủng được cha em đem về nhà cách đây vài năm. Rồi gấp rút đào tạo nó trở thành sát thủ! Chỉ có vậy mà đã vội lên mặt rồi!"

Thái Sơn cong môi lạnh nhạt nói: "Khá giỏi!" - rồi đưa ly rượu lên uống một ngụm

Yori cau mày khó chịu: "Bọn em từ nhỏ đã được huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp nó tính ra vài năm đó cũng chỉ là nghiệp dư nếu nó không phải con của cha em căn bản tư cách vào Phượng Long Hội sợ rằng không đủ!"

Thái Sơn đăm chiêu nhìn đoàn người trên tầng 5, âm trầm nói: "Gấp rút môi trường đào tạo sẽ càng khắc nghiệt hơn gấp vạn lần. Vừa rồi, chúng ta không ai thấy được đường đi của kim châm tẩm độc dược. Thân thủ không tầm thường!"

Yori tức điên trong lòng khi Thái Sơn ca ngợi người con gái khác, nhưng cô không thể phản bác ý kiến của anh. Hình tượng hôm nay của cô đã vì Rose đủ hỏng rồi, món nợ này chỉ có thể tính lên đầu ả ta, Rose là mối họa cô cần diệt trừ.

Yori nhìn Thái Sơn tay đưa lên vờn nút áo anh, ánh mắt u mê nhìn ngắm nhan sắc người đàn ông này: "Thái Sơn!Chỉ cần anh thích nơi này. Hoa Hồng này em sẽ cướp nó cho anh."

Câu nói đó đủ công kích khiến Thái Sơn dời ánh mắt xuống nhìn Yori: "Thật?"

Yori gật đầu cái rụp: "Đúng vậy! Em sẽ làm tất cả vì anh. Hãy tin em!" - Yori kéo cổ anh lại gần mình, cô chủ động đưa tay mình xuống bờ ngực trắng nõn của anh vuốt ve, Thái Sơn cũng thuận thế đưa tay vuốt ve vòng eo cô, anh khiến Yori bất ngờ sắp phát điên cô đưa tay lên nút áo anh chuẩn bị mở nút áo sơ mi của anh thì Thái Sơn đã giữ lấy tay cô lại.

"Đừng loạn" - Thái Sơn lạnh lùng liếc cô gái bên cạnh

Yori mím môi ấm ức, cô đã chủ động đến vậy biết bao nhiêu người đàn ông ao ước muốn có cô tại sao người con trai hết lần này tới khác cự tuyệt. Người con trai có thể chống cự nỗi với sự quyến rũ của cô quả nhiên chỉ có nỗi một mình anh, Thái Sơn người con trai này đã khơi dậy tính háo thắng trong cô, Yori không tin cô không khơi dậy nỗi dục vọng trong người anh, cô không bao giờ chấp nhận việc nam nhân chống lại được mị lực của cô. Nhất định sẽ có một ngày anh ta sẽ phải quỳ xuống chân cô chết mê chết mệt.

Thái Sơn không để ý tới Yori nữa anh đưa ly rượu uống một ngụm đôi mắt vô tình lướt lên tầng 5 chạm với đôi mắt màu nâu khói.
4 con mắt vô tình chạm nhau trong vài giây, rồi dời đi như chưa có chuyện gì.

Nhưng không một ai biết được khoảng khắc chạm mắt nhau này của họ là khởi đầu dẫn đến mối họa thương vong vạn lường.

Thái Sơn phải thừa nhận một điều cô gái đó thực sự quá đẹp, đẹp trong sự ma mị, đôi mắt nâu khói đó khiến anh có một cảm giác bồn chồn trong người khó diễn tả.




Trên tầng 5...

Rose đứng cúi người chống hai cánh tay trên lan can. Đôi mắt nâu khói lười biếng nhìn xung quanh, rồi tay mò vào túi lấy điếu thuốc đưa lên miệng. Một tên thuộc hạ đứng bên biết ý cầm bật lửa đưa tới đốt điếu thuốc đỏ lên. Rose rít một hơi dài rồi nhả làn khói mờ ảo lên trên không trung. Móng tay màu đỏ đô làm nổi bật đôi tay trắng đẹp của cô, các ngón tay cô cứ mân mê chiếc nhẫn Ruby Đỏ trên ngón trỏ cái của mình.

Dưới những ánh đèn màu, Rose bỗng đẹp một cách thần bí, khiến bao nhiêu người đàn ông phía dưới không kìm được lén lút liếc mắt lên tầng 5 say mê đắm chìm trong nhan sắc ấy! Hôm nay đối với bọn họ thật may mắn khi gặp mặt được đến tận hai Nữ Chủ của Phượng Long Hội giờ họ có thể xác nhận lời đồn trong giang hồ rất đúng, các Nữ Chủ của Phượng Long Hội tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp, tài giỏi nắm trong tay rất nhiều đàn em quản lí các địa bàn lớn nhỏ của trong ngoài nước khi chỉ là thân nữ nhân thật khiến người khác bội phục.

Đa số trong đây cũng có những người thường xuyên đến đây chỉ để một lần mong mỏi gặp Tứ Nữ Chủ của Phượng Long Hội kẻ đứng đầu nơi Hoa Hồng phồn vinh này. Vì người trong giang hồ ai cũng biết Tứ Nữ Chủ của Phượng Long Hội là một kẻ lạnh lùng hành tung bí ẩn ít ra mặt luôn để người thân cận của mình sát thủ nổi tiếng trong giới L.H ra mặt lo toang. Khiến bao kẻ tò mò dung mạo và người con gái bí ẩn này. Nhưng điều không ngờ với bọn họ là cô quá đỗi xinh đẹp không phải là nét đẹp dịu dàng hay nét đẹp quyến rũ càng không phải cá tính. Mà là nét đẹp của sự kiều diễm khí chất lạnh lùng ma mị trong bóng tối. Nhìn vào người con gái này tạo cho người khác cái cảm giác sợ hãi kẻ rét người run nhất là đôi mắt lạnh lẽo màu nâu khói ấy khiến ta muốn phục tùng sợ sệt không dám cãi lệnh.

Rose vô tình đưa ánh mắt nhìn vào những góc tối của club, ánh mắt cô bỗng ngưng trệ ánh mắt dần dần lạnh đi, tay cô đưa điếu thuốc lên rít một hơi không quay đầu lại lạnh giọng hỏi: "Hoa Hồng cho phép chơi hàng trắng?"

Nicky với Hansara giật mình đồng loạt đưa ánh mắt nhìn L.H.

L.H bình tĩnh đáp: "Vẫn chưa hết tháng. Tôi định đến cuối tháng tới báo cáo tình hình của Hoa Hồng cho Nữ Chủ!"

"Một tháng?" - ánh mắt Rose lại lạnh thêm vài phần

L.H nhắm mắt chờ cơn thịnh nộ của Rose. Còn Rose thì dụt điếu thuốc trên tay xuống đất, chà sát đôi guốc mình lên tàn thuốc mép dí dưới đất. Cô thản nhiên bước tới lấy ly rượu vang đưa lên miệng uống nhưng không để ý lắm tới câu nói vừa nãy của L.H.

Hansara và Nicky đứng bên bỗng nhìn nhau khó khăn thở, họ đi theo Rose đủ lâu để biết Rose càng bình thản thì càng chứng minh cô tức giận nhiều tới mức nào chỉ chờ đến đỉnh điểm bùng nổ.


Và họ thực sự đoán không sai....

'CHOANG'

Ly rượu vang được Rose ném về phía L.H bể từng mảnh nhỏ dưới chân anh.

Rose khuôn mặt vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt lạnh đến không thể nào lạnh hơn: "Ai chống lưng?" - Rose thẳng thừng hỏi, L.H có ăn gan ông trời cũng không dám cãi lời Rose.

Rose từng nói muốn Hoa Hồng phải sạch sẽ, gái phục vụ đàn ông đều phải tự nguyện không ép buộc, không dính dáng đến hàng, không phạm pháp.Nhưng hôm nay hàng trắng xuất hiện trong Hoa Hồng, L.H không báo cáo ngay lập tức cho cô, quả là đã phá luật của cô đưa ra.

Theo lý mà nói con chó cãi chủ chống đối chủ, chủ cần phải thông minh xử lý ngay tránh việc nó sẽ quay đầu lại cắn.

L.H vẫn lạnh đạm ôn tồn nói: "Tôi tự ý hành động không thông qua Nữ Chủ là lỗi tôi!"

'PHẬP'

6 cây kim châm phóng ra với tốc độ cực nhanh rồi ghim trên tường đồng thời dính mấy cọng tóc của L.H.

Rose lạnh lẽo ra lệnh: "Nói!"

L.H đưa tay rờ một bên miếng tóc mái mình bị đứt một ít, anh vẫn đứng lặng im một chỗ không có ý định mở miệng.

Rose cau mày, sự kiên nhẫn của cô đến đây là hết. Cảm giác lời nói của cô không đủ trọng lượng nữa rồi. Cô bước dần dần tới gần L.H tay cô lấy vớ lấy một chiếc ghế sắt.

Tiếng lê lết của chiếc ghế lạnh tanh, dù tiếng nhạc xập xình đã lấn áp nhưng vẫn khiến những tên thuộc hạ và Hansara sỡn tóc gáy, họ đưa ánh mắt cùng thắc mắc về L.H.

L.H trước giờ hành động đều phụ thuộc vào lệnh của Tứ Nữ Chủ, cứ nghĩ việc chơi hàng kích thích, ma túy, đá cỏ trong Hoa Hồng là lệnh của Tứ Nữ Chủ. Không ngờ là L.H tự ý?

Chọc giận Tứ Nữ Chủ đây là điều cấm kị nhất trong Phượng Long Hội. Mọi người đều lo lắng cho L.H nhưng không thể làm gì chỉ có thể mong Tứ Nữ Chủ trừng phạt giữ lại mạng cho anh.

Khi chiếc ghế sắt dơ lên không trung. Thì một giọng nói vang lên: "Là lệnh của Thủ Lĩnh."

Rose khựng cánh tay lại, ánh mắt vẫn lạnh đến âm phần nhìn L.H, chờ người phía sau lưng tiếp lời.

Nicky nhìn thẳng vào Rose anh không còn giữ vẻ trẻ con nữa nghiêm túc nói: "Ngay từ đầu việc Hoa Hồng mở ra mục đích chính là hỗ trợ các giao dịch phi pháp của Phượng Long Hội. Nhưng Nữ Chủ chị chỉ muốn Hoa Hồng trở thành nơi club bình thường thật sự quá khó. Chuyện này đã tới tai Thủ Lĩnh không sớm thì muộn Thủ Lĩnh sẽ phải hành động! Nên L.H bắt buộc phải làm vậy nếu không Thủ Lĩnh sẽ không trọng dụng chị tệ hơn là....trao quyền đứng đầu Hoa Hồng lại cho kẻ khác!"

Rose có vẻ như không bất ngờ gì, có lẽ cô đoán được chỉ là cần lời xác nhận thôi.

Rose thả chiếc ghế sắt lăn tự do dưới sàn nhìn L.H bằng ánh mắt sắc bén, cất giọng uy lực:
"Anh là người của tôi L.H!"

Rose không cần biết ai trên cô, mạnh hơn cô. Nhưng cô thực sự không chấp nhận được người của mình đi nghe lệnh kẻ khác bỏ lệnh của cô ngoài tai. Mặc kệ là lý do vì cô hay bất kì lý do gì.

L.H trầm ngâm nhìn Rose như hiểu lời cảnh cáo của cô: "Sẽ không tái phạm!"

Hansara nhìn qua Nicky thán phục dơ ngón cái lên. Bình thường không được gì vô chuyện ổn phết ấy chứ.

Những tên thuộc hạ cũng một phen hú vía, Tứ Nữ Chủ giận lên khiến họ sợ hãi tột độ một phen.

Nicky nhìn qua tên thuộc hạ, gắt gỏng: "Nhìn cái gì nữa mà nhìn, còn không mau đem nước ngọt lên cho lão bản, nói nhiều thế khát chết đi được!"

"..." - Hansara cô có thể rút lại ý nghĩ vừa nãy được không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top