Ngoại truyện

Sau chuyến đi Đà Lạt, chuyện tình của Hân và Tùng dường như đã công khai cho tất cả mọi người biết. Chuyện tình đẹp, sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ đối phương.

Một buổi sáng đẹp trời, Hân nhận được một cuộc gọi:

- " ....... "

- " Không có cách khác sao ? "

- " ....... "

- " Có bao giờ mẹ tôn trọng ý kiến con đâu ! "

- " .....  "

- " Mẹ "

- Có gì mà em có vẻ bực tức vậy ? - Tùng từ phía sau bước tới.

- Dạ, không có gì ! - Hân gượng cười.

- Anh nhìn có vẻ em không vui vậy ? Lúc nãy ai gọi em thế ? - Tùng tò mò.

- Em nói là không có gì mà. Dì Tư nấu đồ ăn sáng xong rồi. Chúng ta xuống ăn thôi. - Hân tìm cách đánh trống lảng.

- Có chuyện gì thì nói với anh, anh chia sẻ với em, không được buồn đâu đó. Buồn là hết dễ thương rồi. - Tùng vẹo má Hân

- Em biết rồi.

Sau khi ăn xong. Hân lại ra sofa ngồi, vẻ mặt trầm tư. Chưa bao giờ mọi người thấy Hân buồn như thế.

- Có chuyện gì mà em buồn quá vậy ? - Tùng hỏi.

- Không có gì !

- Em có chuyện gì giấu anh đúng không ?

- Không có đâu mà ! Anh không tin em sao ?

- Anh tin em và em cũng phải tin anh đó. Có chuyện gì phải nói với anh.

- A ! Hay lát anh chở em đi chùa đi.

- Sao tự nhiên lại muốn đi chùa.

- Em vẫn chưa bình tình được chuyện hôm trước ở Đà Lạt nên muốn đi để cầu bình an cho mọi người.

- Em quả là một cô gái tốt. Anh lên soạn đồ rồi chúng ta đi.

* Tại chùa *

Hân đi lễ Phật. Mọi người cứ ngỡ là nơi đây xuất hiện tiên đồng ngọc nữ. Hân như một thiên thần sánh đôi cùng Tùng mạnh mẽ dang cả bờ vai che chở cho Hân.

Cô bước vào trong lễ Phật mà đôi mắt cô ướt dài hai hàng nước mắt. Lòng cô thầm nguyện : " Mong Trời Phật rộng lòng từ bi chở che cho anh ấy an toàn"

Cô bước ra, ghé ngang bàn nghi lễ xin cho anh một lá bùa bình an. Cô bước ra đeo bùa cho anh.

- Sao mắt em đỏ hoe vậy ? Em khóc à ?

- À không bụi bay vào mắt thôi.

- Đây là gì ? - Anh nhìn lá bùa hỏi.

-  Bùa bình an !

- Sao tự nhiên lại xin bùa bình an cho anh ?

- Không có gì ? Chỉ là em muốn anh an toàn thôi, có lá bùa này thì Trời Phật sẽ bảo vệ anh khỏi nguy hiểm.

- Thôi chúng ta về.

Tối đó, Hân cầm điện thoại vừa lướt xem những tấm hình mà cô và anh chụp chung và cả những tấm hình của cả nhóm chụp chung. Vừa xem mà nước mắt cô vừa tuông.  Cô trùm chăn, cuộn tròn trong chăn mà khóc. Một lát sau, cô cố nén nước mắt vào lòng, mang một chiếc vòng tay sang phòng anh.

- Có chuyện gì mà tìm anh giờ này ?

- Tặng anh !  - Hân đưa chiếc vòng tay cô vừa mới làm cho anh.

- Sao lại tặng anh ? Hôm nay là dịp đặc biệt gì à ?

- Không chỉ là ......em muốn tặng anh món quà kỉ niệm thôi. - Hân trầm giọng.

Sáng hôm sau, một cô gái với chiếc đầm hồng phấn bước từng bước chân nặng nhọc ra sân bay. Cô quay đầu nhìn lại mọi thứ một lần nữa rồi kéo vali đi.

* Nhà Hân *

- Mọi người ơi !!! - Trâm hét toáng.

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã la hét om sòm vậy ? - Tùng và Thành cằn nhằn.

- Hai cậu đọc đi. - Trâm đưa cho hai người một lá thư.

"Thân gửi những người bạn thân của tớ.
Tớ các cậu lẽ đã một khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau. Các cậu đã cho tớ biết thế nào tình bạn thật sự. Các cậu luôn bên tớ mỗi khi tớ rơi vào tuyệt vọng nhất, các cậu chính liều thuốc tinh thần của tớ. Cảm ơn các cậu rất nhiều..
Anh Tùng, lẽ em không thể trói buộc cuộc đời anh như ý nghĩa của chiếc vòng em tặng anh. Lần này em đi không biết khi nào sẽ về vậy nên anh đừng chờ đợi em, hãy tìm một gái khác xứng đáng với anh hơn em. cũng đừng tìm em khi anh mọi người đọc được thư này thì lẽ em đã lên máy bay đến một nơi xa rồi.
Vĩnh biệt "

- HÂN...... - Tùng gào thét rồi chạy ra khỏi nhà. Trong đầu anh chợt hiện lại Những câu nói lạ thường của Hân.

"Nếu ngày mai em không bên cạnh anh thì anh có buồn không ?"

"- Đây là gì ? - Anh nhìn lá bùa hỏi.

-  Bùa bình an !

- Sao tự nhiên lại xin bùa bình an cho anh ?

- Không có gì ? Chỉ là em muốn anh an toàn thôi, có lá bùa này thì Trời Phật sẽ bảo vệ anh khỏi nguy hiểm."

"- Sao lại tặng anh ? Hôm nay là dịp đặc biệt gì à ?

- Không chỉ là ......em muốn tặng anh món quà kỉ niệm thôi."

Mấy hôm nay cô cũng rất hay khóc. Tại sao anh lại không kiên quyết tìm ra nguyên nhân ? Để rồi bây giờ một lần nữa cô lại xa anh !

- HÂN ....... !!! - Anh gào thét trong tuyệt vọng.

* Trên máy bay *

Cô cầm tấm ảnh mà hai người chụp chung lúc đi Đà Lạt và một tấm ảnh của cả nhóm. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn. Một lát sau, cô đứng dậy bước vào nhà vệ sinh tay chần chừ nhưng rồi cô cũng dứt khoát vứt hai tấm ảnh vào Thùng rác. Cô trở lại ghế ngồi, mở điện thoại lên, ấn chọn toàn bộ ảnh của cô với mọi người rồi ấn nút xóa. "Xin lỗi mọi người, tất cả là vì sự an toàn của mọi người thôi !"

****Toàn cảnh cuộc gọi của Hân và mẹ cô.

- " Mẹ đã chọn cho con một trường Đại học danh tiếng và cũng đã book sẵn vé máy bay cho con, ngày mai sẽ bay "

- " Không có cách khác sao ? "

- " Mẹ đã cho con lựa chọn và rồi con vẫn không cho mẹ câu trả lời thoả đáng. "

- " Có bao giờ mẹ tôn trọng ý kiến con đâu ! "

- " Mẹ đã nói rồi, những đứa đó không xứng đáng để con chơi Cùng nhất là cái thằng Tùng gì đó. Con vì nó mà bỏ bê việc học. Bây giờ mẹ cho con hai lựa chọn. Một là ngày mai con bay sang đây và cắt hết mọi liên lạc cũng như xóa sạch kỉ niệm với mấy đứa đó. Hai là ngày mai mẹ sẽ cho người khử không sót một đứa. Ngày mai mà mẹ không thấy con qua đây thì con biết hậu quả rồi đó. Con biết mẹ mà. Mẹ nói là mẹ làm. " - Mẹ Hân tắt máy

- " Mẹ "

_______________

Dây đàn đứt không phải là điềm báo về sự nguy hiểm mà là báo về sự chia xa của hai người. Dây đàn đứt đi còn có thể thay bằng dây khác nhưng tơ duyên con người khi đứt đi rồi liệu có còn thể nối lại hay không ?

Tình yêu của họ rồi sẽ về đâu ? Chúng ta cùng đón đọc phần hai !

Bye 👐👐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top