[6]
Ngồi đối diện với Vũ Đức Thành, Võ Đình Nam chớp chớp mắt, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Còn cậu trai nhỏ bé kia vẫn thản nhiên ăn, miệng nhai nhồm nhoàm, hai má toàn đồ ăn.
Nhưng dù đang ăn uống rất ngon, Đức Thành cũng nhận thấy những biểu hiện kì lạ của người trước mắt. Bất quá, động tác ăn của cậu mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn người kia, phát âm không rõ khi mà trong miệng vẫn ngập đồ ăn:
- Có chuyện gì?
Đình Nam chau mày đưa mắt nhìn Đức Thành một lượt từ trên xuống dưới, tóc rối bời mùi hôi, gương mặt thanh tú mọi khi giờ đây hóa già nua, lấm tấm mụn, cả râu cũng đang lún phún. Con người thường ngày say mê chải chuốt, ăn diện như cậu, vậy mà giờ phút này, cậu trông tàn tạ đến đáng thương. Đình Nam biết rõ là anh quá đáng, sau khi chia tay vẫn muốn làm bạn, bởi anh hiểu, ở cái đất Sài Gòn nhộn nhịp xa hoa này, Đức Thành cậu chẳng có lấy một ai thân quen, ngoài trừ anh. Cậu sống rất lặng lẽ, âm thầm một góc phố, vẫn ngày ngày dang dở với ước mơ của mình, chẳng hề bận tâm với việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Vậy nên, Đình Nam chọn làm bạn, vì anh biết, Đức Thành chỉ còn mỗi anh là thân quen ở chốn đô thị miền Nam này.
- Mày... trông tàn tạ quá!
Đức Thành biết rõ Đình Nam nhìn mình từ đầu đến cuối rồi mới đưa ra kết luận đó, bản thân chỉ có phì cười, một lời cũng không nói.
Cậu hiểu anh rất rõ, bốn năm qua, hai người thân thiết vô cùng. Vậy nên, đối với loại chuyện chia tay rời bỏ nhau, Đình Nam chỉ chọn vế đầu mà từ chối vế sau. Bởi cậu biết là anh hiểu, đất Sài Gòn này, cậu chỉ nương tựa mỗi anh, mà anh cũng chỉ gắn bó mỗi cậu.
Đức Thành đến tận bây giờ vẫn không ngừng khinh thường mình, cuộc sống đó giờ vô cùng cẩu thả, chẳng có tí gọn gàng, tuân thủ. Biết rõ đó là thói xấu, nhưng mà anh vẫn không ngừng lôi mình cuốn vào. Bởi ngoài trừ nếp sống đó, Vũ Đức Thành thực sự không nghĩ đến rằng bản thân sẽ tiếp nhận một thói quen mới đặc biệt cầu kì.
Mà có lẽ, ngay thời điểm ấy, cậu vẫn chưa biết, bản thân sẽ vì một người mà khó khăn đón nhận nếp sống đầy cầu kì, sạch sẽ đó. Chỉ là, thời điểm này, cậu vẫn muốn là chính mình, không vì một ai khác.
.
Giữa trưa, khi mà Võ Đình Nam rời đi đã lâu, Vũ Đức Thành nằm dài trên sofa, nhìn căn phòng gọn gàng đã được người nào đó dọn dẹp qua. Mãi thật lâu sau, Đức Thành cậu mới đứng dậy, tìm trong đống chăn gối chìa khóa phòng tranh vẽ.
Căn phòng cậu dùng để vẽ tranh không lớn, song cũng đủ cho một số vật dụng cần thiết. Những bảng tranh khô màu dựng thẳng cạnh tường, như rất lâu rồi, chủ nhân của nó không thèm lâu dọn.
Mắt chẳng để tâm đến những khung tranh nằm bừa bãi trên sàn, cậu đi thẳng đến tủ đựng tranh. Đức Thành nhớ, những bức vẽ cậu giấu sau cánh cửa tủ này, đều là tâm huyết, nhưng là vạn phần bi đau.
Hết thảy đều là hình của Võ Đình Nam, đủ mọi sắc thái, mọi góc nghiêng cạnh. Đức Thành từng rất chăm chút mà vẽ nên những bức họa của Võ Đình Nam, bằng tình thương và nỗi nhớ nhung. Khi Đình Nam đi, Đức Thành dày vò mình trong những bảng vẽ, rồi về sau, lại hoàn toàn buông bỏ.
Gương mặt cậu trai trẻ đã được tắm rửa, tàn nhan trên mặt mờ đi, râu đã được cạo sạch sẽ. Đức Thành nghiêng nghiêng khuôn mặt điển trai của mình, khẽ một góc hướng về cửa sổ, để những hạt nắng rơi trên vành tai nhỏ nhắn của cậu. Mắt khẽ nhắm lại, để những sợi mi đan xen nhau. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể tuôn rơi. Một chút âm ỉ đau, nhưng đã chẳng còn đậm sâu gì như những ngày đầu.
Đoạn, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười phớt nhẹ gương mặt cậu, đầy bi thương và đau xót.
- Võ Đình Nam! Tôi từng thương cậu nhiều thế cơ mà...
.
Nếu có một ai đó hỏi Nguyễn Thái Sơn rằng, cậu có thương My nhiều không? Có đau đớn khi chia tay không? Anh chắc chắn sẽ im lặng, mắt nhìn vào mắt đối phương mà lắc đầu.
Thái Sơn sống mấy năm cuộc đời dài như thế, chưa từng một ai cầm tay anh, dạy anh viết chữ "yêu" như thế nào. Vậy nên, mỗi mối tình chớm nở với anh, rất mau chóng mà lụi tàn. Bởi trong mọi cuộc yêu đương, Thái Sơn không biết cách bày tỏ thái độ ân ái, cũng chẳng để tâm đến người cạnh bên. Tất cả những điều anh làm là thực hiện bổn phận của một gã đàn ông, song khước từ mọi cử chỉ thân mật.
Từ lúc Thái Sơn bước qua tuổi dậy thì, vừa lên Cấp ba, anh đã quen mấy người bạn gái. Nói mấy là khiêm tốn, bởi nếu hỏi anh, anh thực sự không nhớ mình đã quen bao nhiêu người nữa.
Mà My lại là người anh quen lâu nhất, không phải vì cô khiến anh loạn nhịp, mà là cô khiến anh yên tâm. Yên tâm bởi cô gái này quá mức trầm tư, lại nghe lời, vô cùng lễ phép. Anh không cần phải vì cô mà làm bất cứ việc gì quá phận, hay gánh bất kì lo lắng gì.
Đáng tiếc là, dù cô rất tốt, nhưng anh quá lạnh nhạt. Cuối cùng, cô giấu anh mà ân ái cùng một người khác, sau lưng anh.
Trải qua hai mươi ba năm cuộc đời dài và rộng đến như thế, điều mà Nguyễn Thái Sơn anh căm ghét nhất chính là phản bội. Thà rằng cô đứng trước mặt anh và nói chia tay, sau đó trước mắt anh bày trò ân ái, còn hơn là cô cùng người đàn ông khác yêu đương, lại trước mặt anh vẫn giữ những phép tắc mọi thường.
Thái Sơn không đồng ý! Bởi thế, Trái Đất này tròn như thế, rộng lớn đến thế, bảy tỉ người hơn ngày ngày lướt ngang, có lẽ sẽ không ai chấp nhận được bản tính cầu kì đến khó chịu này của anh. Thế nên, sau mỗi chặng yêu, anh vẫn một mình cô đơn.
Đôi lúc ngồi tâm sự với Trần Phong Hào, mấy hiếm khi anh nảy suy nghĩ: Hay là yêu đại một tên con trai nào đó! Song nghĩ lại chỉ có phì cười. Có khi tên con trai nào đó cũng chẳng chịu được tính khí này của anh... Anh cảm thấy bản thân một mình sẽ là tốt nhất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top