[4]

Chỉ ở nhà một buổi tối ngày bão, sáng hôm sau, Nguyễn Thái Sơn liền rời nhà từ sớm, một lời chào tạm biệt cũng không để lại.

Vào lúc gần 5 giờ sáng, nhịp sống của con người đã bắt đầu. Bầu trời dần sáng lên sau một đêm tối. Tầng không khí vẫn phủ một màn sương, cành lá nhẹ rơi trĩu xuống.

Những con đường gần khu nhà của Nguyễn Thái Sơn lúc này đã rộn vang tiếng nói cười của con người. Mắt anh nhìn những con người bận rộn ấy chuẩn bị cho một ngày mới, song nụ cười trên môi không hề vụt tắt.

Đưa tay chỉnh lại chiếc áo măng tô xám tro của mình, anh thầm cảm thán về thời tiết. Mùa đông năm nay, Sài Gòn chẳng mang cho mình cái lạnh giá, chỉ có cái nóng khiến người khác khó chịu, những cơn mưa rả rích khiến lòng người nôn nao. Buổi sáng hôm nay, tiết trời cũng chẳng lạnh lắm, song lòng Thái Sơn anh vẫn chưa nguôi mối tình sâu đậm kia.

Đưa đôi chân thon dài thẳng tắp của mình bước đi, lướt qua những hàng phố tấp nập. Hình như là đã sắp đến giờ cao điểm rồi! Nghĩ vậy, anh bắt vội một chiếc taxi rồi đến tòa soạn.

.

Người thanh niên đó đã ngủ đến khuya ngày hôm qua, và sau khi ăn một gói mì, cậu ta lại leo lên giường, tiếp tục chuyến du ngoạn trong mơ của mình.

Song dường như vì cơ thể ngủ quá nhiều, hôm nay, mới bốn giờ sáng thôi mà Vũ Đức Thành đã dậy.

Từ sau khi chia tay Võ Đình Nam, cuộc sống thường ngày của cậu trở nên bừa bộn hẳn ra.

Lúc bốn giờ, bầu trời vẫn khoác cho mình màu màn đêm, tầng sương kia vẫn phủ mờ không gian.

Chán nản đưa mắt nhìn một lượt căn phòng: quần áo dơ nằm tứ tung trên sàn nhà, lẫn lộn với đống quần áo đã giặt; những bảng màu, khung vẽ nằm một góc - đã lâu rồi, cậu chẳng đụng đến; những gói đồ ăn xả bừa tại nhà;...

Bất giác nhìn lại bản thân mình, bộ quần áo cậu mặc cũng đã gần hơn một tuần rồi. Một tuần giam cầm mình trong gian nhà nhỏ bé chật hẹp, một tuần rời bỏ thế giới huyên náo ngoài kia.

Song chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, với tay tìm remote đang nằm đâu đó trên giường hoặc dưới sàn, đoạn mở kênh âm nhạc nghe những bản Âu Mỹ tự động phát kia.

Tâm trí cậu không hay cảm thụ âm nhạc, chỉ có chút tâm hồn giải trí và thơ mộng. Chỉ ngồi nghe một lúc, cậu vẫn để nhạc được phát nhưng tay chân bắt đầu trở mình tìm iPad.

Bốn giờ rưỡi sáng, và Vũ Đức Thành thì đang nhốt mình trong phòng để chơi PUBG.

.

Chiếc taxi đỗ trước tòa soạn, nhanh chóng sau đó, Nguyễn Thái Sơn bước ra, nhẹ đóng cánh cửa xe lại rồi quay mình vào tòa soạn.

Sáu giờ sáng, mọi người vẫn chưa đi làm đông đúc... Để lại một tin nhắn chờ cho chủ biên phòng Tiểu thuyết Trinh Thám ở quầy tiếp tân, anh liền xoay mình rời đi vào phòng chờ cho khách.

Ngồi trong gian phòng nhỏ nhưng khá ấm áp, Nguyễn Thái Sơn đưa ngón tay thon dài lấy một điếu thuốc nhỏ trong bao, thuần thục châm lửa mà hút. Căn phòng chỉ có mỗi anh, hàng khói thành hình trong không gian, rồi phút chốc lại tan biến.

Tựa lưng trên thành ghế sôpha một lúc, đoạn lại giơ cổ tay xem đồng hồ. Sáu giờ mười lăm, và mọi người đã bắt đầu một nhịp sống mới rồi!

Đưa những bước chân mình tới bên hàng cửa sổ, anh vén nhẹ tấm rèm, nhìn thấy thành phố một buổi sáng bận rộn, đầy hối hả. Những cánh xe lướt ngang nhau, người đi bộ qua lại tấp nập, những hàng quán trước cửa toà soạn cũng đã mở. Quán cơm tấm buổi sáng nghi ngút khói. Mùi bánh mì từ một lò nào đấy gần đây...

Hóa ra, mặt trời mỗi ngày vẫn tới, con người mỗi ngày vẫn sống...

Xoay nhẹ mình, Nguyễn Thái Sơn nhìn thấy người phụ nữ vẫn còn trẻ đang cầm trên tay ổ bánh mì nem nướng khá là ngon. Và người đó là vị chủ biên kính mến của anh, người luôn luôn đòi bản thảo của anh dù cho ngày hẹn luôn luôn còn dư hẳn một tháng đến hai tháng hơn.

Miệng vẫn nhai miếng bánh mì, vị chủ biên kia lên tiếng, cách nói năng có chút trống không, dường như rất thân quen Nguyễn Thái Sơn anh:

- Sao? Có chuyện gì?

Thái Sơn không trả lời ngay, mắt lại nhìn người trước mắt. Cuối cùng thì anh đã hiểu vì sao Trần Phong Hào lại bảo người như cô ấy không thể có bạn trai được rồi.

- Này, Ngụy Thùy Linh, cậu chưa từng nghĩ tới lí do đến tận bây giờ cậu không có bạn trai à?

Người đối diện lườm anh một cái, xong cũng liền hạ thân mình ngồi xuống ghế sôpha. Thái Sơn anh vẫn trầm ngâm hút điếu thuốc, chẳng để ý sự hiện diện của người còn lại đang ngồi trong phòng.

Đáp lại, Ngụy Thùy Linh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, dường như đối với câu hỏi này có chút quen thuộc:

- Này, Nguyễn Thái Sơn! Rốt cuộc thì cậu và Hào có thể đổi một câu khác không? Hơi bị nhàm rồi!

Nguyễn Thái Sơn cười như có như không. Lấy lại dáng vẻ trầm ngâm của mình, một lúc sau anh mới cất giọng:

- Hạn nộp bản thảo có thể để thêm hai tuần không?

Câu nói vừa dứt, Ngụy Thùy Linh đã đấu tranh tư tưởng: "Nguyễn Thái Sơn, mọi khi tới hạn nộp, cậu đều tự động lập kế hoạch trốn nộp, còn tìm cách trốn đi nơi nào đó trốn bản thảo của tôi. Cớ sao hôm nay lại rất ngoan ngoãn xin kéo dài thời gian nộp bản thảo thế?"

Như thấu ý nghĩ của người đang ngồi, vẻ mặt rất bất ngờ, Thái Sơn giọng khản đặc, cổ họng khô khốc.

- Tôi chỉ báo trước thế thôi! Bởi cậu sẽ chẳng tìm thấy tôi trong thời gian này đâu. Vậy nhé, tạm biệt, và hẹn gặp lại!

Dứt câu, Nguyễn Thái Sơn dí tàn thuốc vào gạt tàn, rồi vứt điếu thuốc vào thùng rác. Dáng người cao ráo xoay người rời đi.

.

Sáu giờ rưỡi sáng rồi, nhìn đồng hồ, Vũ Đức Thành quyết định sẽ ngủ thêm một giấc nữa.

Đưa cơ thể biếng nhác vào giấc ngủ say, bên cạnh, điện thoại liên tục đổ chuông, mà số gọi đến vẫn luôn hiển thị ba chữ Võ Đình Nam đầy thân quen kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top