[2]

Một tuần trôi qua kể từ khi chia tay, mà đối với Nguyễn Thái Sơn chẳng có gì lạ cả. Anh vẫn trông thấy cô gái ấy nơi phố đông người, nở nụ cười với một người đàn ông khác.

Mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh Sài Gòn ngày mưa qua cửa kính taxi, nét mặt anh vẫn băng lãnh, chẳng có cung bậc cảm xúc nào.

Mưa lạnh lắm, khiến lòng một ai đó cũng chẳng thể ấm áp được.

Bàn tay mân mê vạt áo, đoạn lại đảo mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của mẹ.

"Con về đến chưa? Cẩn thận kẻo mưa ướt nhé!"

Hôm nay, anh muốn về nhà với mẹ, vào một ngày mưa bão thế này... Trước đó, vì lo lắng, mẹ đã gọi anh nhiều cuộc, nhưng anh lại chẳng để tâm nghe... Tâm trí cứ đánh rơi ngoài cơn mưa, khiến cho anh mang bầu tâm tư nặng trĩu.

.

Mưa vẫn chưa dứt, khiến cho Vũ Đức Thành càng lười nhác chẳng muốn ngồi dậy. Cậu đã nằm dài trên giường từ tối qua rồi, và bây giờ đã là chiều ngày hôm sau. Dường như bây giờ, đối với việc ngồi dậy ăn uống, cậu cũng đã quá lười rồi.

Với tay lấy chiếc điện thoại kế bên, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào... Cậu cảm thấy mình thật cô đơn mà!

.

Chiếc taxi đỗ ở bên ngoài lối đi, để Nguyễn Thái Sơn tự bật dù đi vào. Nhìn bóng dáng chiếc taxi khuất khỏi con đường vắng vào một chiều mưa, Thái Sơn bất giác thở dài, hơi thở lạnh buốt.

Một tay cầm dù, tay còn lại anh bỏ vào túi chiếc áo măng tô màu xám tro. Mắt lơ đễnh nhìn lối đường về nhà thân quen. Mưa vẫn rơi, lên chiếc ô màu đen rồi chảy xuống. Con đường phủ một tầng nước nhỏ, đôi giày bốt Dr. Martens đen vẫn chạm nhẹ mặt nước, thần thái băng lãnh bước về phía trước.

Vừa chạm chân đến ngã cửa nhà, bàn tay chạm phải nắm cửa, chưa kịp mở ra đã nghe tiếng ầm ĩ bên trong. Anh nhận ra đó là giọng thím út - em gái cha anh.

- Hồ Lê Thanh Tùng! Con thật chẳng còn phép tắc lễ nghi nữa mà.

Vốn muốn tìm về nơi gia đình bình yên, vậy mà chưa bước chân vào không gian ấm áp kia, anh đã thở hắt chán nản. Đoạn, anh đóng nhẹ cửa nhà, đi vòng đường sau.

Anh biết, Hồ Lê Thanh Tùng - cậu em họ của anh đang quen với một người đàn ông, và chú thím của cậu không đồng ý. Theo như những gì được biết, người đàn ông đó năm nay cũng đã 25 tuổi rồi, đang làm một nhân viên văn phòng bình thường. Tên gì ấy nhỉ!? Quên rồi! Là Nguyễn... Nguyễn... A, là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc!

Tình cảm của họ khá tốt, nhưng Thanh Tùng năm nay là học sinh cuối cấp, chỉ còn vài tháng nữa thôi, cậu sẽ phải thi đại học. Và cha cậu, tức chú của anh muốn cậu bé đó thi vào trường Đại học Kinh Tế. Như một lẽ thường tình, Thanh Tùng không đồng ý.

Thoạt đầu nghe câu chuyện tình yêu này, Nguyễn Thái Sơn đã giễu môi xem đó là một trò đùa! Vì câu chuyện tình này tựa như trong phim, trong những cuốn sách tiểu thuyết và chỉ được tái hiện nơi phim ảnh, chứ không phải cuộc sống đời thường phù phiếm của anh.

Vào bằng lối cửa sau, Thái Sơn gặp dì Hà giúp việc, anh cúi đầu chào, rót cho mình một cốc nước.

- Ông cháu có ở nhà không vậy dì?

Thanh âm khàn khàn, trầm ấm vang lên. Giọng hơi lạc đi, có lẽ do thời tiết kia, mà đối với việc mở miệng, Thái Sơn cũng cảm thấy biếng nhác.

Trần Phong Hào cũng từng nói không phải do thời tiết, mà những người sau chia tay đều sẽ có biểu hiện chán đời thế đấy.

Dì Hà tay vẫn đang rửa rau, nhìn anh lướt qua rồi nói:

- Ông cháu đang ở phòng khách cùng mọi người kia kìa. Mà cháu nhớ bảo thím út cháu đừng đánh thằng Tùng nhé! Từ lúc nó về nhà đã bị nghe mắng rồi.

Đối với vế sau của câu nói, Thái Sơn chỉ ậm ừ, từng bước nặng nề lên phòng khách.

Thực ra thì, con người ai cũng có quyền tự do, và tình cảm cũng là sự tự do, đâu ai ngăn cản được khi nào yêu, khi nào hết yêu chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top