[1]

Thời tiết gần cuối tháng 11 bắt đầu chuyển lạnh rồi, mà dường như, theo một cách vô tình mà vội vã, chẳng ai hay, trái tim ai đó còn lạnh lẽo hơn nhiều.

Vũ Đức Thành vẫn dáng vẻ trầm ngâm, mắt thẫn thờ dõi ra bên ngoài khung cửa sổ. Gian nhà nhỏ ấm áp lạ thường, radio đang phát một bản ballad vô cùng êm tai.

Có ai biết được, lòng Vũ Đức Thành đã nguội lạnh tựa như tiết mùa đông đang tới này!?

Cậu đang nhớ những ngày đông đã xa, cũng tại nơi gian phòng này, cũng khung cảnh bình yên này, Vũ Đức Thành vẫn đang nằm trong lòng Võ Đình Nam, say giấc chiêm bao.

Nhưng dường như tình yêu của cậu chẳng là mãi mãi...

Võ Đình Nam nói lời chia tay cậu. Nhưng đau đớn nhất, vẫn là sau chia tay, thà đừng gặp mặt, còn hơn như Đình Nam, chúng ta vẫn làm bạn.

Nét mặt vẫn trầm ngâm, nhưng nơi đôi mắt vương tia buồn đau, xót xa.

Chỉ là cậu vẫn còn yêu nhiều, mà người kia dường như đã hết yêu rồi.

.

Hàng mi dài khẽ rũ xuống, ánh mắt mang tia băng lãnh. Gương mặt cậu thanh niên trẻ chẳng mấy là vui vẻ.

Hướng tư thế ngồi về người đối diện, song ánh mắt chẳng lưu về người ấy, giọng anh khàn khàn:

- Vui rồi chứ?

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng cũng đủ làm cho bầu không khí trong gian phòng khách rộng lớn trở nên lạnh lẽo hơn. Và cô gái ngồi đối diện anh hiểu ý câu nói đó.

- Xin lỗi...

Nguyễn Thái Sơn trầm ngâm một dáng vẻ, hướng mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thầm cảm thán: "Sắp vào đông rồi!"

Dường như cái tâm tư tình cảm mà anh dành cho thiên nhiên - sự dịu dàng và ấm áp khôn cùng, khác hoàn toàn thái độ anh đang đối với người trước mặt.

Dẫu sao thì cũng đã hết yêu rồi, giữ lấy làm gì...!? Chia tay thôi, kết thúc thôi...

Trên đời này vốn dĩ có một thứ tình cảm rất lạ, mà chẳng ai hiểu, chẳng ai hay: chia tay. Tình yêu của Nguyễn Thái Sơn và người con gái anh từng yêu sâu đậm ấy, thật âm thầm và lặng lẽ kết thúc, không một lời chia tay, cũng chẳng có lưu luyến nuối tiếc gì...

Mùa đông năm nay, đến hơi sớm rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top