Chương 1: Right Here With You

Tuyết rơi dày đặc khắp các ngõ phố phường của Oslo, Na Uy. Tiết trời lạnh đến vô cùng, mà dường như Nguyễn Thái Sơn không lấy điều đó để chú tâm. Cậu hối hả chạy, đôi giày thể thao đen giẫm lên nền tuyết, cảm giác nặng trì níu chân cậu. Cậu cứ thế chạy băng qua khu rừng, miệng phả ra từng đợt khói vì lạnh.

Mùa đông ở Oslo lạnh vô cùng, dường như có cảm giác đóng băng. Mà vốn dĩ đứa trẻ từ nhỏ đã sợ lạnh là Thái Sơn cậu đây, nay lại vì điều gì đấy mà rời khỏi căn nhà gỗ ấm áp, rời xa lò sưởi ấm với tiếng tí tách đầy vui tai. Đôi mày chau lại trên gương mặt khôi ngô của cậu.

Đến cuối cùng, khi tuyết thật sự đã rơi đến gần đầu gối của mình, Thái Sơn mới dừng lại, nhìn ngôi nhà gỗ nằm cô độc giữa rừng. Cậu thở hồng hộc, trời lạnh, mồ hôi khó mà rơi, song nơi lồng ngực lại đập thình thịch vì bản thân cậu lại chạy quá vội vã.

Cuối cùng, sau khi ổn định lại hơi thở, cậu mới đi vòng quanh căn nhà gỗ tìm cửa vào. Tuyết rơi đã quá nửa cánh cửa, Thái Sơn dùng sức lực của một cậu học sinh cấp ba mà đẩy mạnh cửa, song cũng rất thận trọng để tuyết không rơi vào trong. Cuối cùng, cậu cũng vào được bên trong, cảm nhận chút ấm áp dù rằng, chẳng một đóm lửa nào được thắp lên ở đây.

Nguyễn Thái Sơn không hề để ý rằng, bộ dáng mình hiện tại nhếch nhác đến nhường nào. Cậu vẫn đứng im tại cửa, hướng đôi mắt đen láy của mình nhìn về phía người con trai đang co ro một góc. Cậu vội đến thế, chính là đi tìm người này!

Thanh giọng cậu khàn khàn thoát ra, không gian kín lạnh lẽo chỉ có tiếng thở của cả hai người đan xen:

- Anh...

Vũ Đức Thành đem đôi con ngươi nhạt màu không có chút cung bậc cảm xúc nào nhìn cậu. Trông dáng vẻ thiếu nam có chút bê bối, tuyết rơi đầy trên tóc đen của cậu, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy, bộ đồng phục chưa thay ra trên người cậu.

Song ánh mắt ấy không dừng quá lâu trên người cậu, rất nhanh chóng liền thu lại, thông qua khung cửa sổ nhỏ mà nhìn thấy tầng tuyết ngày một dày thêm, sắp che lấp cả tầm nhìn ngoài rồi. Ánh mắt anh sáng lóe lên một điều gì đó, rồi cũng rất nhanh tối đi. Dường như, cái ý nghĩ thoáng vụt trong đầu anh ban nãy, chỉ là điều gì đó có vẻ hoang tưởng.

Nguyễn Thái Sơn từ đầu đến bây giờ vẫn đem mắt nhìn thẳng vào anh, nhận lại chỉ có mỗi vẻ lạnh nhạt kia. Lúc này, cậu cảm nhận cảm giác ươn ướt, lành lạnh trên đỉnh đầu, chốc liền nhận ra mà đem tay gạt đi mớ tuyết phủ trên đầu mình. Đem hai bàn tay chà mạnh vào nhau, rồi đem hơi thở phả vào, cậu từng bước về phía anh, đem anh ôm gọn trong lòng.

- Anh... sợ lạnh mà!

Vũ Đức Thành đem bàn tay trắng bệch cả ra vì tuyết của mình vỗ vỗ lên tấm lưng của Thái Sơn, thật ra chỉ là như một thói quen, cử chỉ dịu dàng vô cùng. Đáy mắt anh thu vào hình dáng thiếu niên, dù rằng vẫn nhạt nhẽo, nhưng lại mang tia bi thương.

Anh vùi đầu vào trong chiếc áo ấm, giọng mũi làm giọng anh trầm gợi cảm hơn.

- Em đáng ra không nên ở đây!

Vũ Đức Thành sợ lạnh, nhưng anh biết cậu thiếu niên đang hết sức sưởi ấm anh đây còn sợ lạnh hơn. Vậy mà cậu lại ở đây với anh, ngay lúc này.

Mà Nguyễn Thái Sơn chính là không rõ tâm tư của mình. Chỉ một cậu nghe tin anh không ở trường, liền hối hả bỏ tất cả mà chạy đi. Bình thường cậu có bày bộ dạng như này đâu? Trước giờ đều chỉ có mỗi bộ dạng an tĩnh, lãnh đạm, vậy mà một khắc ngoảnh đầu, tàn sân trước nhà trơ trụi, cô quạnh, cậu liền không kiềm lòng chạy đi tìm anh.

Nguyễn Thái Sơn đem anh nâng niu trong lòng, giờ phút này chẳng muốn nói lời dư thừa nào cả, chỉ muốn đem thân thể mình sưởi ấm người kia. Tiếng cậu thở dốc hòa cùng tiếng thở đều đều của anh.

Nguyễn Thái Sơn đã mặc định sẵn trong lòng mình rồi. Từ giây phút anh đem bàn tay áp vào tai cậu, bảo cậu đừng khóc nữa, hướng cậu về phía khung cửa sổ sát đất, cậu đã biết, sau này cậu sẽ cùng anh.

Chỉ cần anh muốn, cậu nhất định sẽ bên cạnh. Anh bi thương, cậu gánh vác giúp anh một phần bi thương. Anh vui vẻ, cậu liền đem mọi bình an trao anh. Khẽ gật đầu trong tiềm thức, ừm một cái, chỉ cần anh bình an là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top