Chap 4 : Một Ngày Mới
Hôm nay là ngày đầu tiên Dương đi làm, nó dậy rất sớm và đang sắp xếp lại lịch trình cho Uni5,cùng lúc đó Phúc đi xuống hỏi Dương...
Phúc: Em chăm chỉ quá ha
Dương: Thì mới ngày đầu nhận việc phải làm cho tốt chứ anh *vẫn dán mắt vào máy tính*
Phúc: Anh đi vô bếp nấu đồ ăn sáng, em làm xong nhớ lên gọi mấy đứa kia dậy nha
Dương: Vâng...
Sau khi xong việc Dương liền lon ton chạy vào ngỏ ý muốn phụ giúp Phúc một tay nhưng Phúc gạt phắt đi từ chối thẳng thừng...
Phúc: Sao? Tính vào đây phá bếp nữa hả? * Trêu Dương *
Dương: Hừm.... * Ra cái vẻ hậm hực *
Phúc: Thôi thôi tiểu cô nương đi ra ngoài để tôi nấu cho ăn * Xua xua *
( Phúc vốn là đầu bếp chỉ cần nhìn thấy cách Dương nhặt rau thôi là đã biết tỏng cô không biết gì về nấu nướng rồi. )
Sơn: * Đi qua bếp * Thôi Phúc không chứa chấp thì về đây anh thương * Kéo Dương về phía mình *
Thành: Ẹ hèm
Phúc: Ho gì thế chú * Chọc Thành *
Thành: Có gì đâu * Đỏ mặt *
Nam: Hai cái người này dạo này...
Sơn và Thành : Vớ vẩn *Đồng thanh*
Huy: Cái này người ta gọi là tâm đầu ý hợp
Tùng: Có tướng phu thê
Tất cả: * Cười phá lên *
Huy: Tụi em lên phòng đây
Tùng: Phúc ở lại vui vẻ
Nam: Nấu xong đừng quên em là được
Sơn: Dương em có lên nhà không?
Dương: Dạ thôi, em ở đây xem có gì còn giúp Phúc, hihi
Thành: Con bé này nó dại trai quá rồi, haizzz...
Phúc: Ỏooooo... Tý nữa phần ăn của Thành e là sẽ ÍT hơn thường ngày mấy đứa ạ!!
Thành: Em có nói gì đâu?? Mấy chú nghe anh nói gì không?? * Giả ngơ *
Phúc: LIỆU HỒN * Đe dọa *
Thành: Sơn chú lên lầu với anh *Khoác vai sơn*
Huy: Anh em mình cũng lên thôi
Nam: Les't go
Tùng: Sao tui bơ vơ vậy trời * Bước lên lầu *
Giờ chỉ còn Phúc và Dương ở dưới phòng bếp, Phúc thì hăng say nấu anh còn Dương thì ngồi ở một chỗ ngắm nhìn mĩ nam của đời mình đang say sưa nấu ăn, nhìn anh lúc này thật quyến rũ, vừa nấu ăn anh còn vừa ngân nga giai điệu "Yêu quá nhiều sẽ là sai, Đau quá nhiều lại càng sai... " Giọng hát cùng với giáng vẻ quên rũ khiến cho Dương không thể nào rời mắt khỏi anh. Sau một hồi chật vật Phúc cũng nấu xong bữa sáng, anh dọn món ra bàn rồi kêu Dương lên gọi năm anh còn lại xuống, lúc này nó mới hoàng hồn bối rối chạy lên gọi năm anh, chỉ vài phút sau mọi người đã có mặt đầy đủ dưới bàn bếp...
Dương: Bữa sáng thôi mà có cần nhiều món vậy không * Long lanh *
Huy: Em biết tỏng tính Phúc rồi còn gì * Lay vai Dương *
Thành: Đúng rồi đó, một khi ổng đã vào bếp là y như rằng...
Phúc: E hèm!! Vậy mấy chú có muốn ăn không?
Nam: Nhanh lên, em đói lắm rồi * Xoa bụng *
Tùng: Em đợi nãy giờ rồi
Sơn: Ăn đi, ăn đi nào!!
Ăn xong xuôi mọi người ra sảnh ngôi đợi xe tới, hôm nay Uni5 có một show diễn vào lúc 9:00 sáng.
' Việc Uni5 có quản lí mới khiến cho cộng đồng Fan và báo chí rất ngạc nhiên, vì trước nay chị Hương luôn luôn làm nhiệm vụ đó, cũng vì Dương là người mới mà lại không có ấn tượng gì lắm với các Fan. Chỉ trong 1 đêm mà lượng Anti của Dương còn gấp đôi số Fan hiện giờ của các anh, làm cho Dương rất lo lắng. Đương nhiên chuyện này Dương cũng biết nhưng cô cũng không muốn nói cho các anh nghe vì sợ các anh ấy sẽ lo lắng. '
Sau 1h đồng hồ ngồi trên xe, tất cả mọi người đã đến nơi, hôm nay Uni5 sẽ có show tại 1 trường ĐH rộng lớn. Vừa mở cửa xe ra đã nghe thấy tiếng Fan hò hét tên các anh, những chiếc banner xinh xắn cũng hòa quyện vào âm thanh đầy sức sống ấy. Dương là người đi cuối cùng và đi sau Phúc, cô vừa bước ra đám Fan đã xì xào bàn tán về cô mặc dù cô đã đeo khẩu trang rất kín. Phúc thấy thế thì ái ngại nhìn cô, khuôn mặt anh có vẻ biến sắc nhưng rồi anh cũng cân bằng cảm xúc. Các anh nhanh chóng bước lên bục sân khấu để biểu diễn. Mở đầu show diễn bằng ca khúc "C'Mon" và kết thúc bằng "Vì em là Oxy" Kết thúc phần biểu diễn Uni5 đi xuống phía dưới cánh gà Dương nhanh chóng cầm nước và khăn giấy đưa cho các anh, nó ân cần lau mồ hôi cho Phúc và hành động đó vô tình lọt vào mắt Fan khiến họ bàn tán qua lại...
Về đến công ty các anh ai ai cũng đều mệt nhoài, vừa về các anh liền chạy ngay lên phòng nghỉ ngơi duy có Phúc đứng lại với Dương, anh ân cần hỏi chuyện nó...
Phúc: Em không sao chứ?
Dương: Hở?
Phúc: Thì chuyện cộng đồng mạng tấn công em đó *Lo lắng*
Dương: Em không sao? Miệng lưỡi thiên hạ em không để ý *Cố tỏ ra vui vẻ để Phúc an tâm*
Phúc: Có thật là em không sao
Dương: Thật mà, em hơi bị mạnh mẽ đấy *Cười*
Phúc: Có gì phải nói anh biết không được giấu nghe chưa
Dương: Em biết rồi mà, Hìhì...
Dương chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, nó nằm dài lên giường tỏ vẻ mệt mỏi, bây giờ nó không dám cầm cái điện thoại lên nữa, nó sợ phải đọc những lời chửi rủa, công kích của cư dân mạng, nó sợ phải nhìn thấy mình bị người ta lôi ra làm chủ để bàn tán, chửi rủa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top