Vạn kiếp một thứ tình
Ánh nến cùng hơi ấm ngọt ngào ôm lấy khắp gian phòng. Trần trụi đối diện. Giọt mồ hôi trên ngực nam nhân, đôi má ửng đỏ của người thiếu nữ tạo nên một thứ tình khó lòng chối bỏ, khó lòng quên đi.
- Nàng không muốn nói gì với Trẫm sao? Vượt bao ngày tháng nay mới gặp được nàng, Trẫm muốn nghe.
- Thiếp chỉ muốn mãi bên điện hạ vạn năm vạn kiếp như lúc này. Tiếc rằng đời người ngắn ngủi, thời gian bên người lại càng hiếm hoi, thiếp sợ rằng trò chuyện quá nhiều thời gian sẽ trôi mất.
Nàng e ấp dựa vào Điện Hạ, người ôm trọn nàng trong tay. Hương tóc khiến người vương vấn nhiều điều. Có cả giang sơn nhưng chẳng giữ được nàng. Vì người mà nàng phải chịu nhiều khổ cực, vì ngôi vị mà tới danh phận cũng không trao được cho nàng.
.
.
.
"Hồng trần say một giấc mộng Hoàng Lương, kiếp phù du uống cạn một bát canh Mạnh Bà"
Chạy trốn những mưu kế toan tính nơi hậu cung, bước chân mỏi vội vã trong đêm khuya. Nghĩ suy lúc này chẳng hiện ra nổi, điều nàng biết là phải chạy. Ồn ã đao kiếm bủa vây ngay phía sau. Ánh lửa leo lắt dẫn lối nàng. Chạy qua qua từng hành lang, từng cửa cung, gió giật cận kề ngay cạnh buốt tận xương tủy, vết chớp nứt ngang trời đêm... Bựt... Bước chân nàng lệch một nhịp. "Điện Hạ" hình ảnh người lại hiện lên trong mắt nàng, lần cuối của kiếp này. Đầu tên cắm trong tim nàng có thể nào đau đớn hơn những nuối tiếc bất giác hiển hiện. Nàng lại bỏ lỡ người rồi. Nguyện ý theo người cả đời, bên người, sau người. Nguyện ý làm ánh trăng của người, đến giờ nàng chẳng thể chính diện gặp người lần cuối. Cố cách mấy cũng chẳng thể. Thân nàng buông nhẹ bẫng như tơ hồng, dòng lệ nóng chảy lưng chừng chưa kịp sót thương đã ngội lạnh. Phận nữ nhân đến bản thân còn không bảo vệ nổi huống chi đem giấc mộng được ôm ấp chở che cho người.
Linh hồn nàng tách khỏi thân xác, lửng lơ, mang một ánh sáng xanh hiền dịu, nàng không tin được những gì mình thấy. Nàng vẫn là nàng nhưng lại không phải là nàng. Thân xác vẫn nằm đó. Linh hồn nàng không mất nhiều thời gian cho những bất ngờ vừa hiện, nàng muốn đến tìm điện hạ, mặc thân xác đó của kiếp này.
- Nàng chết rồi, thưa điện hạ.
Người nợ nàng cả một đời tình cảm. Máu nơi lòng tay người ứa ra thay cho lệ. Người đứng mãi đó chân chân nhìn vào viên bội vỡ nửa. Ánh mắt không chút lung lay, không chút mệt mỏi nhưng gân máu nổi đầy quay tròng ngươi, đỏ hằn. Cả thân thể Điện Hạ toát ra luồng khí nóng khiến linh hồn nàng vấn vương mà quấn lấy. Nàng muốn sà xuống an ủi người, ôm người, rồi khẽ chạm vào gương mặt ấy, muốn nói với người rằng cái chết không như con người vẫn nghĩ, không là tan biến. Cố sử dụng những linh khí đang có nhưng nàng không làm được, điện hạ đang tự dày vò bản thân, nàng thấy hết những điều ấy trong tâm trí người, có thứ gì đó khiến nàng cảm được những day dứt đau thương ấy, nhưng không tài nào lay chuyển nó. Cố cách mấy Điện Hạ cũng không nghe được sự an ủi của nàng, nhưng nàng nghe được đoạn tình cảm của người - thứ mà trước giờ nàng vẫn luôn có nhưng vẫn luôn biết trong chênh vênh hoài vực.... Giờ thì rõ ràng đến đau lòng. Nàng dành cả một kiếp để chờ người...
- Hoàng hậu lui tới thưa điện hạ.
Đáng lẽ... người đang bước đến, phải là nàng.
.
.
.
Linh hồn nàng trở về cái bản ngã ban đầu vốn có, nàng nhớ được hết những kiếp đã trải qua. Chỉ duy có kiếp này là tang thương nhất, nàng đi mà để lại một đoạn tình cảm dang dở, đi mà bỏ lỡ một người. Trước khi bước qua cổng sinh mệnh, những luyến lưu nơi nhân gian vẫn mãi vấn vương trong linh hồn. Tình cảm nơi nàng chưa kịp trao hết. Bao dày vò cam chịu bấy lâu mong một ngày được trùng phùng hay thậm trí chỉ là được hi sinh cho người nàng thương, cũng chưa từng được thực hiện. Tồn tại nơi đây, giữ bao ô nhục giáng lên thân mình khi chết, chứng kiến người mình yêu đau lòng vì mình, nàng càng không chịu nổi.
- Cho ta một giọt nước mắt, uống cạn bát canh này, bụi hồng trần cứ vậy mà bay. Ngươi sẽ được chuẩn bị cho một kiếp người mới.
Là lần thứ bao nhiêu linh hồn uống canh Mạnh bà. Nàng lại thấy có chút không nỡ, tất cả cũng chỉ vì Điện Hạ. "Vẫn mong sao, kiếp nào cũng gặp được chàng, trải ngàn đau thương rồi cũng sẽ có ngày như ý." Xót thương người, xót thương mình. Dòng nước mắt lăn dài, một nửa rơi xuống một nửa đọng lại trên khóe môi.
.
.
.
Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, vậy mà dài và chân thực quá. Nam bất giác bật cười, sao lại có cảm giác người con gái đó...là Sơn chứ.
- Sơn, a có tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau.
- ...
- Sơn, như kiểu kiếp trước anh là một nữ nhân vậy, một người chờ mong được bao bọc và bảo vệ chờ trong mòn mỏi. Rồi vì những ngược, những khổ kiếp đó mà kiếp tới anh hóa trong hình hài này, lớn lên trong ngọt ngào, để có thể yêu và được yêu.
- Qua Nam lại mơ hả?
- Sơn, E từng đọc rất nhiều thứ về nhân duyên tiền kiếp. Có người thương một người đậm sâu nhưng phải chia lìa, ra đi mà tình duyên chẳng dứt, vương vấn sang tận kiếp sau. Có người hận một người đến thấu tận tâm can, tụ thành ác duyên, đến kiếp sau gặp lại kết sổ ân oán. Ôm hận trong lòng nên nợ trả hoài không hết. Em với Sơn ắt hẳn đã nợ nhau ở kiếp nào trong quá khứ, để kiếp này có cơ hội gặp gỡ rồi thương nhau như vậy. Nhưng mà mình...
- Nam ăn gì a nấu.
Câu nói xen ngang vô duyên đến mức hợp lý. Sơn không thể cũng không muốn nghe hết. Nam luôn lênh đênh lãng đãng, Nam đọc hàng tỉ thứ trên đời. Viển vông, hão huyền. Anh chẳng thể tin và cũng chẳng muốn tin nhưng lại say em bởi chính những thứ ấy. Tại anh quá hiểu Nam rồi, anh biết Nam nhắc tới điều gì. Quen Nam 5 năm anh đủ hiểu. 5 năm cho một mối tình, Nam vẫn đợi còn anh thì vẫn để Nam đợi. Anh không biết, nhưng anh sợ con người ta khi có được rồi thì dễ dàng buông. 5 năm trời anh chưa một lần nói yêu Nam.
Vai anh gầy nhưng bình yên đến lạ, tựa cằm từ sau, vòng tay qua eo, Nam thì thầm vào tai anh "Nếu biết trước kiếp sau được gặp. E sợ rằng lần này sẽ không đủ dũng khí liều mình bên anh. Nhưng hiện giờ em chẳng biết gì cả, nên là sẽ hết lòng yêu Sơn." Sơn yên tĩnh, nhoẻn miệng cười mà trái tim thì sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nam kéo người anh xoay lại. Đôi con ngươi chạm nhau thật lâu. Nam nhớ mãi giọt nước mắt đọng lại trên góc môi người con gái trong mơ, vệt đồng điếu mà người Nam thương cũng có. Từ từ Nam đưa mắt xuống khóe môi anh, chạm tay rồi chạm môi mình lên đó. Hợp và khớp đến ngây dại, mê man đến khó lòng dứt nổi. Sơn chưa một lần nói một lời công nhận tình cảm, nhưng lại mặc cho Nam tùy tiện. Đầu lưỡi Nam hư hỏng trêu đùa anh, nhưng anh chẳng còn sức mà kháng cự, bởi tim anh mềm nhũn rồi.
Đêm nay Nam lại mơ, mơ về kiếp sau của hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top