Toko (đoản)

"Huyng! Hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta bên nhau đúng 365 ngày đấy"

"Huyng biết rồi, em có muốn huyng làm gì trong ngày này không"

Trong một căn nhà trọ nằm khuất sau những toà nhà tráng lệ có hai cậu con trai ngồi bên bàn ăn người này gắp cho người kia nom rất vui vẻ

Anh gặp em vào một ngày mùa đông lạnh lẽo giữa thủ đô seoul, nơi đất khách quê người anh và em gặp nhau như một sự tình cờ của tạo hoá để rồi thúc đẩy chúng ta về chung một nhà lấp đầy khoảng trống nơi trái tim em

Anh đổ em vì nụ cười ngọt ngào, khi nhìn em anh chỉ muốn ôm em vào lòng mà bảo hộ. Nếu được khắc tên một ai lên trái tim anh thì anh sẽ khắc tên em...Nguyễn Thái Sơn

"Ừm...chúng ta ra ngoài ăn được không huyng" em nhìn anh chớp chớp mắt. Ah!!! Nguyễn Thái Sơn em đừng đánh cắp trái tim Vũ Đức Thành này nữa được không

"Được, quán cũ nhé bé" Đức Thành cười cười lấy tay xoa đầu Thái Sơn. Anh không biết nên tặng bé con này cái gì đây nữa

"Nae" em nở nụ cười, nụ cười mà có lẽ anh đã dành thời gian để chăm sóc và bảo hộ nhưng rồi...có nhiều thứ chúng ta không đoán trước được

~•~
Ngày thứ 28 em rời đi mãi mãi

Anh như kẻ ngốc thất thần nơi góc phòng, ánh mắt mờ đục nhưng không thể khóc, nước mắt dâng tràn rồi lại thôi. Anh đã khóc quá nhiều đến nỗi hốc mắt đã khô nhìn anh bây giờ nào khác con rối để người ta tuỳ ý điều khiển cơ chứ

Hôm ấy là ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau, anh đợi em ở quán cũ đó là nơi chúng ta gặp nhau đến tạo hoá còn không biết đây là nơi sẽ kết thúc tình đầu đẹp đẽ giữa anh và em

Anh đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc thì một cô gái đi đến và nói rằng cô ta là bạn đồng học cũ của anh nhưng đến anh còn không nhớ nổi khuông mặt của cô ta. Theo lẽ thường tình anh mời cô ta ngồi xuống vị trí đối diện...vị trí đáng lẽ phải dành cho em. Anh chỉ đơn giản hỏi thăm dăm ba câu nhưng lại nào biết em vẫn luôn đứng lấp ló ở cửa với trái tim đau quặn

Đúng 10' sau em gửi cho anh một tin nhắn với dòng chữ "chia tay đi, em thấy hết rồi. Hai người hạnh phúc" anh mới bất ngờ chạy ra thì thấy nằm lăn lóc trên chiếc ghế đá gần đó là món quà em định tặng cho anh

Anh tìm kiếm em trong điên cuồng để rồi thất vọng, nuôi dưỡng trái tim vẫn còn đang lưu giữ từng hình bóng của em. Giá như ngày đó anh không gặp cô ta, giá như anh không mời cô ta ngồi xuống, giá như anh nhanh chóng để ý đến hình bóng em nhưng....tất cả chỉ là giá như. Đây mới là hiện tại, hiện tại là anh đã mất em thật rồi

Anh ước gì đây chỉ là cơn ác mộng để rồi khi thức dậy sẽ thấy hình bóng em ngay bên cạnh

Anh nghĩ mình nên đi ngủ rồi ngày mai anh sẽ bắt máy bay về Việt Nam. Em đã từng nói sau khi tốt nghiệp muốn về đó phải không!? Anh hy vọng có thể tìm thấy...chỉ là hy vọng thôi

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top