Chương 1 (cp1)

Sailing A ôm lấy thân hình mảnh nhỏ của Lý Phong, cọ mặt vào cổ cậu, hít lấy một ít hương bạc hà từ cơ thể người thiếu niên, lại như muốn uống trọn từng nhịp đập nơi ngực trái, từng hơi thở, từng giọt nước mắt, từng chút những cảm xúc của Lý Phong; cậu học trò ngô nghê năm nào đã bị nhấn chìm trong khốn khổ hồng trần.

Và Sailing A yêu thích điều đó.

Sailing A thủ thỉ vào tai Lý Phong như một tình nhân đến từ muôn kiếp trước .

- Kí ức của em tôi cũng đã nhìn thấy, giờ, tôi cho em xem vài thứ thú vị nhé. – Sailing A nói trong khi hai tay ghì chặt, để ngang trên ngực và eo của Lý Phong.

Mọi thứ xung quanh phủ tối, rồi người ta nhìn thấy chút ánh sáng le lói dần lan rộng, để rồi bao phủ trước mặt họ là một khu chợ sầm uất, có tiếng rao của mấy người phụ nữ ngồi trên sạp, có tiếng đẩy xe hàng, tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng trả giá bao nhiêu một bó rau...tất cả vô cùng sinh động khiến người ta có cảm giác đây ko phải là ảo ảnh nữa, và họ chính là một phần của không gian đông đúc này.

Nơi khu chợ đông đúc có một hẻm nhỏ, trong hẻm là một gã ăn mày bị cụt chân đang cố gắng lê lết ra đường lớn xin ăn. Vậy nhưng tất cả đều thờ ơ lướt qua, những người dân nơi đây như đã quá quen thuộc với gã ăn mày, và gã ăn mày cũng đã quen với sự lạnh nhạt này. Gã chỉ ù lì ngồi một góc, đặt trước mặt mình một mảnh giẻ để có ai thương thì cho ít tiền.

Từ xa có một con bé đi đến. Chân con bé bị tật, nó đi từng bước khó khăn. Váy áo đã cũ, tóc hai bím da ngăm đen, nhưng đôi mắt lại long lanh và xinh đẹp đến lạ. Nó như vừa đi chợ xong, gặp người ăn xin thì dừng lại, lấy trong túi áo ra ít tiền lẻ, đếm tới đếm lui, suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn trích ra một phần đưa cho người ăn mày.

Người đàn ông ríu rít cảm ơn, trong khi chiếc nón rách rộng vành đã che phủ mặt, chẳng ai biết người này già trẻ ra sao. Còn con bé kia thì cười, nụ cười ngọt ngào như nắng. Nó lắc lắc đầu, tay huơ một ít, nhưng nghĩ gì đó rồi dừng lại, cúi đầu rời đi.

Con bé còn bị câm nữa.

Không gian thay đổi

Họ vẫn thấy mình đang đứng trong khu chợ đó, nhưng lần này nơi góc tường không phải là người ăn mày dơ bẩn ốm đói.

Mà là một nam nhân vận y phục đen đang đứng hút thuốc.

Nam nhân có nước da trắng, mắt hoa đào với đồng tử xanh nổi bật, còn đeo thêm một cặp kính mạ bạc tinh xảo.

Là Sailing A.

Giữa nơi chợ quê có chút bần hàn nghèo khổ tự nhiên lại xuất hiện một nam nhân da trắng mặt đẹp quần áo lụa là, đáng lý ra phải có rất nhiều người chú ý. Nhưng không, họ đang bận quan tâm một việc khác.

Họ bàn tán với nhau về cái chết của cả một gia đình.

Gia đình đó bị bắn chết, riêng đứa con gái được tìm thấy trong một căn nhà hoang cách đó vài cây số, không mặc quần áo, bị đánh đến cả người bầm dập, chỗ nhạy cảm bị đâm nát.

Cô bé có hai bím tóc, da ngăm đen, một chân bị tật, và đôi mắt từng long lanh dưới nắng xuân rực rỡ.

Cuối cùng, phủ lên đó lại là máu đỏ tang thương.

Sailing A vừa hút thuốc, vừa nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, nắng hắt vào gương mặt xinh đẹp của anh, chỉ là, ánh mắt vẫn lạnh băng, không nắng xuân nào có thể sưởi ấm nó.

...

Mạc Tuân bị đánh ngất.

Hắn lờ mờ nhớ lại việc có một nam nhân mặc y phục đen ko biết làm cách nào vào được nhà của hắn.

Rồi hắn nhìn thấy, nam nhân đó lúc này đang ngồi trước mặt hắn.

Hắn toang ngồi dậy tóm lấy cái gã thư sinh trói gà ko chặt trước mặt, nhưng rồi phát hiện, mình bị trói trên một bàn sắt.

Khoan đã, đúng là bàn sắt, da thịt hắn cảm nhận được kim loại rất lạnh.

Nhưng phòng hắn làm gì có bàn sắt.

Hắn nhìn xung quanh, đây ko còn là căn phòng quen thuộc trong căn biệt thự khang trang của ông nội hắn, mà là...

Nam nhân kia ngồi nơi cửa sổ rỉ sét, ánh trắng xuyên qua, hắt lên gương mặt đẹp đẽ như ngọc khiết. Là chính Mạc Tuân trước đó ko nhìn rõ mặt người này đã bị đập cho ngất, ko nghĩ lại là một nam nhân tuấn mỹ dường này.

Đến khi nam nhân nọ liếc mắt lên nhìn hắn, hắn lại cảm thấy một đợt hàn khí ập đến.

Đôi đồng tử xanh lam vô hồn, cứ như của một con búp bê sứ chứ không phải một con người.

Nam nhân nọ nở nụ cười, gấp lại quyển sách, để lên chồng sách trước mặt.

- Này là tôi tìm được trong phòng cậu đó, toàn là sách về Thánh Kinh thôi. Aizzz, thật hoài niệm.

Hoài niệm cái gì thì không ai biết.

Rồi người nam nhân lục đục tìm cách khởi động chiếc radio đã cũ.

- Mày muốn gì?

- Ò hỏ, tôi chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện thôi...

Hỏi? Hỏi cái gì mà trói người ta lại, cởi hết quần áo thế kia?

- Thằng biến thái!

Sailing A cười.

Mỗi lần y cười tươi như thế là kiểu gì cũng có chuyện.

- Đã làm gì cậu đâu mà nói tôi biến thái ?

- Vậy mắc gì m cởi hết đồ của t? Còn trói lại nữa...

- Ko phải cậu cũng từng làm thế với người khác à?

Mạc Tuân nghẹn họng.

- Tôi ko hiểu nổi, vì sao con người yêu thích việc làm tình nhưng phải kì công như thế, nào là chuốc thuốc, bạo lực, thỏa mãn rồi thì dùng dao đâm nát tử cung của người ta; muốn hiếp dâm thì cũng thôi đi, còn giết cả những người không liên quan, ta nói, lên kế hoạch chắc cũng chẳng phải một ngày một đêm đâu ha. Vì sao phải nhiều công đoạn như vậy? Cuối cùng không phải cũng chỉ quay về việc xuất tinh vào âm đạo thôi sao?

Không phải chỉ mình Mạc Tuân nghẹn họng đâu, ai nghe thấy xong cũng phải nghẹn họng đấy.

- Cậu lại còn rủ bạn bè cậu chơi cùng cậu. Ái chà, có phải làm thiếu gia con nhà giàu nhàm chán quá không?

- M im đi!

Sailing A sau khi đã tra băng vào radio, xoay người lấy trên kệ cũ một cuộn dây cước.

- Chán quá thì có thể nói với tôi đấy, để tôi giúp cậu làm ăn mày vài ngày đổi gió nhé.

Ra gã ăn mày đó chính là Sailing A.

- Thả t ra, m định làm gì t ???

- Yên tâm đi. Tôi mổ không biết bao nhiêu cái xác rồi, cơ thể con người nhìn chung cũng chỉ là máu cơ xương mỡ mạch máu dây thần kinh, chết rồi cũng phân hủy trương sình hết thôi, ko giống như lũ nhóc các cậu, nhìn người khỏa thân liền cương cứng đâu.

Thật sự ko biết phải nói gì với cái sự kì quái này của Sailing A.

Nhưng vấn đề chính là, Mạc Tuân quan tâm đến những chuyện khác.

- M biết những gì ?

Sailing A chỉ khẽ cười, còn bận chọn nhạc trên cuộn băng cát sét.

- T hỏi m biết những gì???

- Từ từ đã nào...biết gì hả? Ngay lúc này không quan trọng lắm đâu.

Như cảm thấy nguy hiểm càng lúc càng tới gần, hắn bắt đầu giãy dụa để thoát khỏi mớ dây trói, nhưng vô ích.

- Cứu với...cứu...ư...

Sailing A nhét miếng giẻ còn dính máu vào miệng Mạc Tuân, hắn càng thêm hoảng loạn, vì chính hắn cũng từng dùng miếng giẻ dơ bẩn này nhét vào miệng cô bé kia, không phải vì sợ cô la hét, mà ko muốn cô cắn lưỡi tự sát trước khi cả bọn chơi chán.

- Này nhóc, cậu có tin vào Chúa ko? – Sailing A chọn một bài Thánh ca ưng ý trong cuộn băng. – Nếu có, thì ngay bây giờ, hãy cầu nguyện với Chúa của cậu đi!

Sailing A cắt một mẩu cước, vòng nó qua cổ Mạc Tuân, giống như cái cách mà hắn giết cô bé nhỏ tội nghiệp.

Mạc Tuân cố sức giãy dụa. Nhưng gã nam nhân kia quá mạnh, mạnh đến mức có thể kiểm soát sợi dây cước trên cổ hắn không hề bị lệch đi, hắn càng giãy dụa, dây cước càng lún sâu vào cổ, đau đớn bắt đầu chiếm lấy cả cơ thể hắn, nước mắt nước mũi giàn dụa.

Xung quanh, tiếng nhạc giáo đường càng lúc càng cao trào.

Hắn không muốn chết.

Vì sẽ không có Chúa nào chấp nhận một tên sát nhân giết người man rợ như hắn. Hắn biết điều đó, và ngay từ đầu, hắn đã không tin Ngài.

Chúa chỉ để khiến lớp mặt nạ của hắn hoàn hảo hơn mà thôi.

Sailing A không khó khăn để giữ chặt sợi cước, miệng y vẫn nở một nụ cười, đôi mắt hoa đào mở to, đồng tử xanh xoáy sâu vào con thú hoang dại đang nằm trên bàn sắt, y biết ko lâu nữa, căn nhà hoang này lại có thêm một xác chết vô tri...

Máu bắn lên gương mặt đẹp như trăng rằm của y. Nhuộm đỏ một mảng.

- Thì ra sát nhân cũng biết sợ chết.

Sailing A điềm nhiên lấy khăn tay ra lau mặt, sẵn tiện gỡ găng tay đầy máu ra. Cái găng tay này là y tìm thấy dưới tầng hầm căn nhà. Cái gã tai to mặt bự nào đó hình như đã chuẩn bị sẵn căn nhà hoang này cho con cháu mình chơi bời cơ. Đầu tư gớm.

Sailing A lại châm thuốc, nhìn ánh trăng lạnh lẽo hắt vào cửa sổ. Vừa ngắm cảnh vừa nghe nhạc vừa hút thuốc, y cứ như một quý tộc đang thả mình trong những thú vui tao nhã, không màng đến những gì vừa diễn ra.

- M biết gì ko? T từng nghĩ con người rất giống nhau, khi họ làm tình, và chết.

Cái mồm xinh xắn vẫn có thể phát ngôn ra những câu trời ơi đất hỡi sau khi giết người.

- Nhưng hôm nay t lại thấy, thì ra cũng có kẻ sống chết đều kinh tởm như nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top