Chap 1
" Băng Di, ngoan nào "
" Băng Di, lại đây "
" Băng Di.... "
Giọng nói phát ra chạy dọc theo kí ức của y, mơ mơ màng màng. Đâu là thật đâu là giả??
" Ức... "
Nam nhân nội y xanh lam mỏng manh đang ôm đầu đầy đau đớn
" Băng Di Đại Tiền Bối , người sao vậy??
Lại 1 người khác bước vào, gương mặt hao hao nam nhân khi nảy. Lo lắng hỏi han về y
" Ứng Long..... "
" Haiz.... 18 vạn năm rồi, người vẫn chưa buông bỏ được ngày ấy sao?? "
Trác Dực Thần nghe tên kẻ kia thì thở dài, dù sao cậu cũng là hậu bối của y mà. Ở bên y lâu như vậy rồi, chuyện gì cậu chả biết
" Dạo gần đây ta hay mơ về hắn lắm, có khi nào... "
" Đại Tiền Bối, người ba từ ' dạo gần đây ' đi. Đêm nào người chả mơ thấy hắn "
" Nhưng mà.. Lần này ta cảm thấy lạ lắm "
" Lạ là lạ làm sao?? "
" Từng dòng kí ức năm đó lần nữa lại hiện về... "
_______________________
_ Nhân Giới 18 vạn năm trước _
" Băng Di hắn vậy mà lại đem lòng yêu Ứng Long sao?? "
" Ta cũng không biết nữa, chỉ nghe Diệp Băng kể lại thôi "
" Xem chừng Băng Huyên kể sai ấy chứ 2 người bọn họ là bằng hữu lâu năm mà, sao lại có chuyện đó được "
Đám người tuy ngồi khác bàn nhưng lại đang kể nhau chung một câu chuyện ' Băng Di yêu Ứng Long?? '
Mấy năm nay Đại Hoang và Nhân Giới hòa thuận, chiến tranh cũng không còn. Chúng yêu tự do đi lại giữa 2 nơi, hòa thuận làm ăn, phát triển
Ấy thế mà lại vào 1 ngày đẹp trời, 1 con Tiểu Lam Phượng tên Băng Huyên chạy xuống Nhân Giới tung tin đồn ' Thủy Thần Băng Di có tình cảm với Thủy Tổ Ứng Long '
" Hoang đường, cả 2 người bọn họ đều là nam nhân, sao có thể chứ "
" Chính mắt ta nhìn thấy, còn nói là giả sao "
" Không biết Tiểu Cô Nương nhìn thấy gì mà lại nói như vậy "
Thanh niên y phục xanh lam đậm màu đội đấu lạp che đi dung mạo đang ngồi nhàn nhã uống trà
" Hôm đó, chính mắt ta nhìn thấy Ứng Long đang đè Băng Di xuống giường. Rồi còn hôn hít các kiểu nữa chứ... "
Nói tới đây, Băng Huyên thoáng rùng mình. Cảm nhận Hàn khí của thanh niên bên cạnh
" Hàn khí này.... Caca "
" Đâu, Băng Di Thượng Thần đâu?? "
" Kia kìa "
Mọi người đồng loạt dời ánh mắt những lên Băng Huyên. Thanh niên lúc nãy từ từ cởi đấu lạp xuống...
" Đây mới gọi là dung mạo nè, các cô gái ở Thanh Lâu chưa chắc bằng 1 phần vị này a. Nhan sắc này nếu nằm dưới thân ta rên rỉ thì sao nhỉ?? "
" Tưởng tượng thôi cũng đã hứng rồi "
Lão già dê say rượu bàn bên thốt ra những lời ô uế không biết chừng mực.
" Lão Thái, ông ngậm miệng lại đi. Biết đây là ai không hả?? "
Ánh mắt không đàng hoàng của lão vẫn dán chặt lên người cậu, từ gương mặt, ánh mắt, đôi môi, cho đến vòng eo rồi cuối cùng là...
" Aaaa.... "
' Bịch ' Lão Thái nằm trên vũng máu tươi, đôi mắt trừng lớn, nhìn như sắp rơi ra đến nơi
Bên cạnh là 1 kẻ 1 phục đen tuyền từ đầu đến chân làm tôn lên làn da trắng. Đôi mắt vốn rất đôi giờ đây lại chuyển thành màu đỏ dọa người
Đôi tay đang nhuốm đầy máu tươi, từ từ đi lại chỗ y
" Đây.. Đây là Ứng Long đúng không?? "
" Thần Thái này, ánh mắt này đúng là Ứng Long rồi "
" Mộng "
Nhất tự quyết được thi triển, mọi người đồng loạt ngã xuống đất chìm vào giấc mộng lớn.
" Ứng Long, tàn nhẫn quá rồi "
" Ai kêu hắn có ý đồ xấu với ngươi "
Đương lúc cả 2 đang nói chuyện thì Băng Huyên toan muốn chuồn đi nhưng Băng Di nào cho phép
" Á... Caca, huynh tha cho muội đi. Muội hứa không tái phạm nữa đâu "
" 1056 lần trước muội cũng nói như vậy "
" Caca... " Ánh mắt nũng nịu nhìn y
" Dẹp ngay ánh mắt đó vào, quay về chép 100000 lần gia quy "
" Caaaa... "
" Đi " Dùng pháp lực đưa cô về Sơn động
Vừa muốn quay lại thì eo đã bị Ứng Long ôm chặt
" Băng Diiiii "
" Lại làm sao?
" Tên già kia có ý đồ với ngươi "
" Ngươi cũng xử hắn còn gì? "
" ..., " hít lấy mùi hương trên cổ y
Thói quen của hắn rồi, mỗi lần gần y hắn đều làm như vậy. Làm nhiều y cũng quen
Lúc này y muốn thi pháp cho mọi người tỉnh lại nhưng tên yêu kia nào có cho
Hắn bế y bay đi rồi quăng lại 1 câu
" Tiểu Cô Nương à, nhìn lén không tốt đâu "
" chậc..., bị phát hiện rồi "
" Đi đâu vậy?? "
" Huỳnh Uyên "
" Xa lắm đó "
" Ngươi cứ việc ngủ đi, mở mắt ra là chúng ta đến nơi rồi "
" ừm "
Y ngủ rồi
Cũng đúng thôi, mấy hôm nay y bận lo toan cho mối hôn sự của muội muội Băng Huyền với cả việc Đại Hoang có chuyện nên làm gì có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả thời gian ngồi nói chuyện với y còn không có nữa mà.
______________________
" Chỉ nhiêu đó thôi?? "
" Không biết nữa, ta cũng không nhớ rõ "
" Haizz... Được rồi tiền bối , bây giờ người thay y phục đi. Con dẫn người đến gặp người này "
" Ai vậy? "
" Đi đi rồi biết "
"... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top