chương 2
A Đan trưởng lão ngồi xuống dưới cây đại thụ gần đó, thở dài rồi bắt đầu kể:" Rất lâu, rất lâu về trước. Trong đại chiến thần - ma, thiên giới đã dùng Nữ Oa ngũ sắc thạch phong ấn Cổ Kiến ma tôn tại đây. Dực nhân tộc và tộc cự hùng hai tộc chúng ta được phong thần và đời đời ở đây canh giữ phong ấn này.''
Tiểu hùng Ngô Thuần ngây ngô hỏi:'' Vậy cấm địa là nơi phong ấn vị Cổ Kiến ma tôn kia sao? Trưởng lão a~~ ông có biết trong đó có gì không?''
A Đan trưởng lão xoa nhẹ đầu vị vương tử kia rồi ôn tồn đáp:'' Trong cấm địa là trận pháp phong ấn. Nghe nói trận pháp này rất lợi hại, chỉ có truyền nhân của hai vị thượng cổ thánh thú là lôi ưng và đại địa chi hùng mới vào được cấm địa và mở được phong ấn. Hai đứa chính là truyền nhân của hai vị thánh thú kia, sau này sẽ đến lượt hai đứa bảo vệ phong ấn, còn bây giờ thì cứ tu luyện cho tốt đi.''
Khổng Phong nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng nhiên lên tiếng:'' Vị ma tôn kia lợi hại như vậy, nếu để thoát ra ngoài thì sẽ ra sao?''
A Đan trưởng lão thở dài:'' Tên ma tôn kia rất lợi hại. Nếu để thoát ra ngoài, e rằng nhân gian lại phải chịu một hồi gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán. Bất quá, có một lời tiên tri rằng thế gian sẽ xuất hiện hai vị anh hùng là truyền nhân của thượng cổ thánh thú sẽ tiêu giệt ma tôn. Truyền thuyết khác lại nói rằng sau khi hai vị anh hùng giải thoát ma tôn thì mới đi tìm thần khí phong ấn lại hắn. Lão đây cũng không biết được.''
Lôi ưng Khổng Phong ranh mãnh nháy mắt với bạn nhỏ Ngô Thuần rồi đẩy đẩy vị trưởng lão già nua:'' A Đan trưởng lão à. Không phải trong tộc còn rất nhiều việc sao? Ông về thu xếp việc trong tộc trước đi, chúng ta tự chơi ở đây là được.''
A Đan trưởng lão do dự một chút rồi dặn dò: ''được, vậy ta đi trước. Hai người ngàn vạn lần đừng vào cấm địa.'' Nói xong, ông hóa thân thành đại bàng lớn bay về phía vách đá nơi dực nhân tộc cư ngụ.
Chờ trưởng lão đi xa, bạn nhỏ Khổng Phong mới liếc mắt nhìn con người ngốc nghếch bên cạnh: ''Ngô Thuần đệ đệ, đệ nói xem. Bên trong cấm địa rốt cục là gì? Hay chúng ta đi xem một lát không?''
Ngô Thuần ngây thơ đáp: ''uh! Rất muốn đi xem. Nhưng A Đan trưởng lão dặn không được vào đó. Nếu để trưởng lão biết, bẩm báo lên tộc trưởng hai tộc, chúng ta nhất định sẽ bị phạt.''
Khổng phong đầu đầy hắc tuyến vỗ vào đầu tên ngốc kia một phát: ''ban ngày sợ bị phát hiện thì chúng ta đi xem ban đêm.'' Nói xong, hai người lại đuổi nhau nô đùa đến bất diệc nhạc hồ.
*Tối hôm đó*
Có một bóng đen lăn lăn trên mặt đất. Bỗng dưng từ trên ngọn cây cao gần đó, một tia lam quang vụt qua, có một nhân ảnh xuất hiện chặn đường bóng đen kia. Bóng đen sợ hãi lùi lại mấy đước, ngã ra đất.
Nhân ảnh kia bước lại gần, túm gáy bóng đen gằn giọng: "Đệ làm cái quái gì vậy? Còn không mau biến thành người?"
Gấu nhỏ lập tức rụt người về biến thành hình người nhỏ giọng nói: "Phong ca, ta sợ bị cha phát hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top