4.
Vào một ngày nắng, mặt trời thiêu đốt chiếu trên cao, ngoài trời như lò lửa khiến lòng người khó chịu.
Trên xe, Ngụy Vũ sốt ruột kéo cà vạt: "Trời nóng quá!" Lâm Minh nghe xong mỉm cười nói: "Sắp đến hè rồi, nóng nực quá. Ông chủ, để tôi giúp ông giảm độ điều hoà."
Ngụy Vũ tùy ý gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhưng trong áo vẫn có rất nhiều mồ hôi thấm vào gần như trong suốt. Nếu không bị áo vest che lại, ngay cả núm vú đen cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Quá nóng nực, Nguỵ Vũ không chú ý rằng Lâm Minh đã bí mật bật chế độ không khí nóng của điều hoà.
"Mặc dù tôi cũng rất nóng, nhưng điều này là để phục vụ dục vọng phô dâm của ông chủ." Lâm Minh vừa lái xe vừa âm thầm suy nghĩ. Trong lúc chờ đèn giao thông, Lâm Minh lặng lẽ mở ứng dụng ra, điều chỉnh một vài giá trị.
"Cuối cùng cũng đến rồi. Nóng quá." Ngụy Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng lấy khăn lau người từ tay Lâm Minh, vội vàng lau mồ hôi. Khi giơ tay lên, hắn khó coi phát hiện nách mình đã ướt đẫm, thấm vào bộ đồ sẫm màu và tỏa ra mùi mồ hôi nồng nặc. Ngụy Vũ nhăn mặt, hắn rất dễ đổ mồ hôi, lông trên người lại dày hơn nên mồ hôi càng tiết ra nhanh hơn. Mỗi khi tập thể dục hoặc khi thời tiết nắng nóng, gần như mọi lỗ chân lông đều đổ xô tiết ra mô hồi khiến cơ thể trở nên dính và ướt. Nách và bàn chân to là những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lúc này, phần thân trên gần như ướt sũng, đôi chân ướt đẫm mồ hôi bị giày da khóa chặt không biết phải làm sao.
Lúc đó, hiệu trưởng Hoàng cùng một số giáo viên đi tới. Vừa gặp mặt, Ngụy Vũ lập tức chuyển sang chế độ làm việc, bắt đầu nói chuyện với hiệu trưởng Hoàng, vừa nói vừa lau mồ hôi. Nhưng điều anh không nhận ra là chiếc quần tây của anh đã trở nên xuyên thấu hơn một chút do mồ hôi thấm vào, và chiếc túi lớn ở đũng quần cũng hơi dựng lên. Các giáo viên phía sau nhìn thấy đều lặng lẽ bàn tàn.
Lâm Minh thu hết mọi thứ trong tầm mắt, đến gần Ngụy Vũ, thấp giọng nói: "Ông chủ, đũng quần của ông..."
Ngụy Vũ và hiệu trưởng Hoàng đồng thời nhìn vào háng Ngụy Vũ. Hắn vô cùng xấu hổ, khi hắn ngẩng đầu lên, phát hiện có rất nhiều giáo viên đã chú ý tới. Anh giờ đây chỉ muốn tìm một vết nứt trên mặt đất và bò vào, nhưng con cặc to lớn không hiểu được suy nghĩ của chủ nhân. Thấy mình bị phát hiện, anh ta càng phình to ra hơn hơn.
Hiệu trưởng Hoàng vội vàng nói: "Này, cậu đúng là một chàng trai trẻ, tinh lực dồi dào và vô cùng năng động. Trường chúng tôi có phòng tắm, hay là cậu đi tắm rửa trước đi?" Ngụy Vũ đáp ứng rất nhanh, cúi người che đậy hạ bộ, đám người như thế tiến vào. khuôn viên đại học.
Phòng tắm cách cổng trường không xa nên mọi người giải tán rất nhanh. Những trợ lý khác đi theo lãnh đạo trường thảo luận vấn đề, trong khi Lâm Minh cầm theo quần áo đi với Ngụy Vũ.
Vừa bước vào phòng tắm, Ngụy Vũ liền nóng lòng cởi áo ra, để lộ cơ bắp rắn chắc màu đồng. Rất nhiều mồ hôi đang chảy trong các rãnh cơ bụng của anh ấy.
"Ông chủ, ngài có muốn đi tắm không? Tôi thấy phòng thay đồ của trường này cũng giống như phòng tập thể dục, trang trí cũng khá tốt." Nghe Lâm Minh nói như vậy, Ngụy Vũ đang chuẩn bị đi tắm liền chần chờ. Lần cuối cùng tôi đi tắm ở phòng gym, quần áo của tôi biến mất một cách bí ẩn. Tốt hơn hết là đừng mạo hiểm. Chạy khỏa thân ở trường không phải chuyện đùa!
"Quên đi, tôi chỉ thay quần áo thôi. Cậu đợi tôi ở ngoài cửa nhé." Do dự một lát, Ngụy Vũ quyết định chỉ thay quần áo, không đi tắm. Rốt cuộc chẳng có ai đứng trên bục giảng với anh, không lo bị ngửi thấy mùi mồ hôi.
"Toàn bộ bộ quần áo này đều là Tiểu Kiến đặc biệt mua!" Lâm Minh cười nói, đóng cửa rời đi.
"Thằng bé đó..." Ngụy Vũ vẫn có chút cảm động, nhéo bộ quần áo mà anh trai mình mua cho mình. Đầu tiên anh cởi trần và lấy khăn lau mồ hôi, đặc biệt là phần nách dày. Sau đó anh lại cởi giày da, mùi mồ hôi phả vào mặt khiến anh có chút ngượng ngùng. Đôi bàn chân thô ráp được bọc bằng những chiếc tất trắng ướt, gần như trong suốt.
Ngụy Vũ mặc vào quần mới và áo sơ mi trắng. Chất vải mềm mại, nhìn như hàng cao cấp. Tuy nhiên, kích cỡ có vẻ hơi nhỏ so với một người đàn ông cường tráng vạm vỡ như Nguỵ Vũ, khiến chuyển động của anh có chút khó khắn.
Sau đó, Ngụy Vũ cùng Lâm Minh sải bước tiến về phía khán phòng, dọc đường không quên cùng Lâm Minh trò chuyện về công việc, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Đang nói chuyện, Ngụy Vũ bỗng dùng tay gãi lưng, tần suất dần dần tăng lên.
"Lâm Minh, ngươi giúp ta gãi lưng được không? Bộ quần áo này chật quá!" Có một khối thịt ngứa ngáy ở phía sau lưng hắn khiến Ngụy Vũ khó chịu, hắn dùng sức với tay về phía sau.
Lâm Minh mỉm cười gãi lưng Nguỵ Vũ. Nhìn vẻ mặt thoải mái của Ngụy Vũ, hắn thầm nghĩ: "Thưởng thức đi, ông chủ, về sau có thể không gãi được nữa."
"Mục đích của công ty chúng tôi là...vì vậy, chúng tôi mong rằng tất cả các bạn trẻ có nguyện vọng có thể tham gia cùng chúng tôi!" Ngụy Vũ oai vệ đứng trên bục giảng, thể hiện vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành với trang phục chỉn chu và bài phát biểu xuất sắc. Khán giả vỗ tay như sóng, các sinh viên thì thầm với nhau, tràn đầy kỳ vọng vào Công ty Nguỵ Vũ. Ban lãnh đạo nhà trường cũng khen ngợi, hiệu trưởng Hoàng không khỏi tự hào rằng mình có một học sinh giỏi như vậy!
Đằng sau những vẻ uy vệ ấy, Ngụy Vũ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nếu chú ý kĩ, sẽ thấy toàn bộ khuôn mặt của Ngụy Vũ đều lấm tấm mồ hôi, có rất nhiều giọt nước chảy xuống chiếc cổ đen sạm. Ngụy Vũ dùng ống tay áo lau mồ hôi, lén lút gãi ngực, nách, lưng. Có trời mới biết hắn sắp phát điên vì chịu đựng cơn ngứa!
"Trời ơi, sao nóng thế này! Lại ngứa nữa, ngứa chết đi được!" Ngụy Vũ rất muốn cởi quần áo ra, gãi những chỗ ngứa ngáy, đặc biệt là nách, không biết tại sao, giống như có vô số con kiến đang bò qua. Tôi cũng muốn cởi giày và tất ra và gãi bàn chân to của mình.
Tuy vậy, ở trên bục giảng, anh chỉ có thể nhịn ngứa để trả lời những câu hỏi của sinh viên và thầy cô, cầu mong cơ thể sẽ tự ổn định. Đáng tiếc mọi chuyện lại phản tác dụng, người tôi càng lúc càng nóng, đổ mồ hôi ngày càng nhiều, khắp nơi càng ngày càng ngứa ngáy!
"Vấn đề này a, xin chờ một chút.." Ngụy Vũ không nhịn được nữa, cắt ngang câu hỏi của một giáo viên, lập tức dùng cánh tay khỏe mạnh gãi ngứa ở giữa lưng. Anh sử dụng quá nhiều lực, một tiếng "Rít!" ao sơ mi trắng của hắn dưới nách có một lỗ to, lông nách dày đen lộ ra ngoài, lọt vào tầm mắt của giáo viên trước mặt.
Hai người đều sửng sốt, sau đó Ngụy Vũ xấu hổ, hai má lập tức đỏ bừng. Các học sinh ở gần thì xì xào bàn tán: "Có ngửi thấy mùi gì không?", "Hôi quá!", "Thật sự, ai không chú ý vệ sinh?, ở dơ như vậy..."
Những lời bình luận như những mũi kim thép đâm vào mặt Ngụy Vũ. Khi hắn căng thẳng, cơ thể lại đổ nhiều mồ hôi hơn, nách và chân càng ngứa ngáy, Ngụy Vũ chỉ có thể xin rời khỏi, để lại trợ lý trả lời câu hỏi, vội vàng lao ra khán phòng.
Lâm Minh im lặng nhìn theo hướng Ngụy Vũ rời đi. Quần áo mà Nguỵ Kiến mua cho Nguỵ Vũ đã bị sửa đổi. Hình dạng bên ngoài vẫn giữ y nguyên, điểm khác biệt là quần áo của Lâm Minh có thêm một số công dụng, khiến cơ thể khi tiếp xúc với mồ hôi sẽ ngứa ngáy, chỗ càng ra nhiều mồ hôi thì càng ngứa. Khi này, Ngụy Vũ nhất định bị cơn ngứa dày vò khắp cơ thể, là lúc để triển khai bước tiếp theo.
Quả nhiên, vào lúc này, Ngụy Vũ nhanh chóng chạy ra bãi cỏ trong khu vườn gần khán phòng nhất, xung quanh là cây cối rậm rạp, để lại bóng mát xanh tươi. "Hừ, hừ..." Ngụy Vũ thô bạo xé hết quần áo trên người, lần lượt đá đôi giày da ra, sau đó Ngụy Vũ dựa vào một thân cây, giơ tay nắm lấy gáy hắn. để lộ lông nách đầy mồ hôi nam tính, dùng tay kia gãi mạnh, khi đã đủ thì đổi tay và lặp lại động tác này hai hoặc ba lần. Sau khi dục vọng ở nách được giải tỏa, Ngụy Vô Tiện lại ngồi xuống bãi cỏ, liều mạng cào chân qua tất, sau đó trực tiếp cởi tất ra, luồn ngón tay vào đường nối của từng ngón chân, nhéo vài lần. Được kích thích bởi điều này, con trăn đũng quần đã sớm đứng thẳng và có rất nhiều cỏ dại đâm vào quả dương vật cùng trứng dái. Cảm giác tê dại khiến con cặc càng hưng phấn, tuôn ra vô số dâm dịch.
Khi đã thoả mãn, Ngụy Vũ mới nhận ra mình đang trông dâm dục như thế nào. Lúc này, gió thổi qua từng tấc cơ thể, cảm giác mát lạnh khiến Ngụy Vũ cảm nhận rõ mình đang khỏa thân trong ngôi trường đại học danh giá này, Ngụy Vũ định mặc quần áo vào, đột nhiên có tiếng vang vọng từ xa.
"Trợ lý Lâm, đây là vườn Lữ Quang, một trong những địa điểm hấp dẫn nhất của ngôi trường này." Giọng nói của em trai anh vang lên. Lắng nghe tiếng bước chân, anh có thể nhận thấy một nhóm lớn người đang ở phía sau mình. Vì vội vàng, Ngụy Vũ không kịp mặc quần áo, chỉ kẹp mang tất rồi trốn sau gốc cây.
"Phong cảnh ở đây đẹp quá! Hả? Tại sao lại có quần áo?" Khi tiếng bước chân dừng lại, mọi người xúm lại quanh chiếc áo rách rưới. Chiếc áo sơ mi trắng này dường như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, gần như trong suốt và bạn có thể ngửi thấy mùi cơ thể nồng nặc nếu đến gần hơn.
Hiệu trưởng Hoàng nhăn mặt, tưởng rằng có học sinh nào đó trong rừng đã để lại thứ này ở đây. Anh vẫy tay ra hiệu cho giáo viên bên cạnh vứt bộ quần áo này đi. Nguỵ Kiến nghi hoặc nhìn chằm chằm bộ quần áo, cảm thấy nó trông thật quen. Chỉ có Lâm Minh biết rõ ràng đó là quần áo của ông chủ hắn. Có lẽ anh ta đang khỏa thân bên cạnh một cái cây nào đó! Lâm Minh cố ý khuyến khích hiệu trưởng và các học sinh dẫn đầu giới thiệu khung cảnh khuôn viên trường. Mục đích là để Ngụy Vũ trải nghiệm khoái cảm phô dâm nhiều hơn. Tội nghiệp ông chủ Ngụy, lúc này ông ta đang lấy hai tay che miệng vì sợ phát ra tiếng động, nhưng con cặc đang vươn tới trời của ông ta càng ngày càng cương cứng.
"Chúng ta hãy đi dạo xung quanh." Lời này vừa nói ra, trái tim Ngụy Vũ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh quỳ xuống, nằm trên bãi cỏ như một người lính chuyên nghiệp, tiến về phía trước như một chà sát cơ thể với mặt cỏ. Cơ bắp màu đồng đen càng nổi bật hơn trên thảm cỏ xanh, cái mông đầy lông được phơi bày dưới ánh nắng. Ngụy Vũ không dám đi quá nhanh, đành phải lết từng chút một về phía trước.
Kỳ thực Lâm Minh đã sớm chú ý đến anh. Mỗi khi có ai đến gần Ngụy Vũ, Lâm Minh đều sẽ ngăn cản, nhưng Ngụy Vũ hiện tại không biết điều ấy, di chuyển trong lo sợ.
Mỗi khi Ngụy ũ tiến về phía trước, ngọn cỏ cao nhọn trên mặt đất sẽ chọc vào cơ thể của anh. Có phải nó làm xước núm vú khiến hai bầu vú to sưng tấy đỏ bừng, trở nên cực kỳ nhạy cảm? Đặc biệt là khi cỏ mịn cọ vào quy đầu, tạo ra khoái cảm như điện giật khắp cơ thể Nguỵ Vũ, nước dam rỉ từ mắt cặc làm những ngọn cỏ trở nên dính và ướt, đau đớn xen lẫn ngứa ngáy, khiến anh vô cùng khó chịu mà rên rỉ. Ngụy Vũ liều mạng che miệng lại, sợ phát ra tiếng động.
Dựa vào những tán hoa và cây lớn che phủ, Ngụy Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cửa khép hờ, hắn vui mừng khôn xiết, trong nháy mắt đứng thẳng lên, con cặc to tát vào cơ bụng hắn.
Đột nhiên, "Này! Bạn đang làm gì vậy!" Một tiếng gầm lớn khiến thân thể Ngụy Vũ lập tức cứng đờ, đồng thời khiến hắn không để ý đến một con kiến đang bò dọc theo con cặc to lớn của hắn.
"Đứng yên không được cử động! Đồ biến thái!" Giọng nói đó đến gần, tưởng mình sắp bị phát hiện, Ngụy Vũ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng con cặc khổng lồ vẫn không ngừng run rẩy, nước dâm không ngừng chảy ra, trên quy đầu đỏ hồng, con kiến nhỏ cắn mạnh khiến Nguỵ Vũ đau đớn. Trộn lẫn giữa sợ hãi và hưng phấn, trên thảm cỏ xanh đầy nắng, một người đàn ông trần trụi duỗi thẳng eo và bắn tinh như một con chó hoang!
Những dòng chất lỏng đục màu trắng phun ra đổ xuống những bông hoa, cây cối được cắt tỉa tinh xảo. Mùi tanh nồng nặc bao trùm hương thơm của hoa cỏ. Màu sắc tươi sáng xen lẫn với màu trắng sữa, thực sự tục tĩu không thể tả. Xuất tinh xong, Ngụy Vũ vội quay người định giải thích thì lại phát hiện bảo vệ đang túm lấy một đôi nam nữ khác đang làm tình trên bãi cỏ. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Vũ không dám do dự, vội vàng đi vào cánh cửa đó.
Bên trong cánh cửa hình như là một phòng tiện ích, khá rộng, nhưng khắp nơi đều có những vật dụng lớn được che bằng vải đen, căn phòng cũng tối tăm, cản trở tầm nhìn. Ngụy Vũ tìm kiếm quần áo có thể che thân, nhưng không tìm được gì. Vào lúc Ngụy Vũ đang lo lắng đổ mồ hôi thì ngoài cửa lại có một giọng nói khác vang lên: "Đây là phòng tiện ích, trong đó có rất nhiều thứ dùng để tổ chức lễ hội." Nghe thấy giọng nói của em trai mình lại vang lên. Thôi nào, Ngụy Vũ gần như muốn đấm vào người em trai yêu quý của mình! Anh vội vàng tìm chỗ trốn. Trong bóng tối, anh ta dường như đã mở một chiếc tủ nào đó và trốn vào.
"Ồ!" Nguỵ Kiến mở cửa, bật đèn lên. Cả căn phòng bỗng sáng bừng, sau đó có rất nhiều người đi theo, phần lớn là khách tham quan. Lúc này Ngụy Vũ kinh hãi nhận ra ở đó có loại tủ gì? Thứ đứng trước mặt anh không phải là cánh cửa tủ mà là một tấm gương thủy tinh trong suốt! Anh ấy có thể nhìn thấy đám đông qua gương, thậm chí còn nhìn cả em trai mình! Con cặc vừa mới xìu xuống đã đứng thẳng, đập vào cơ bụng như lò xo, khe nhỏ bắt đầu rỉ nước. Ngay cả núm vú của anh cũng dựng đứng lên.
Đám đông từng bước vây quanh gương. Tim Ngụy Vũ không ngừng đập loạn, cặc của hắn nhảy múa lên xuống, như thể hắn biết rõ bản chất dâm đãng của chủ nhân. Ngay lúc Ngụy Vũ không nhịn được sắp hét lên thì Ngụy Kiến lên tiếng. "Đây là tấm gương chúng tôi đặc biệt chuẩn bị để biểu diễn ma thuật. Nhìn từ bên ngoài trông có vẻ trống rỗng nhưng từ bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Nó không phải là ma thuật sao?"
Ngụy Vũ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó Nguỵ Kiến lại nói: "Sao không mở cửa gương cho mọi người vào xem một chút?" KHÔNG! Ngụy Vũ trong lòng thầm kêu một tiếng. Anh ta che miệng bằng một tay và nắm lấy tay cầm bên trong bằng một tay. Khi anh hưng phấn, con cặc của anh cũng nhô lên hạ xuống, thỉnh thoảng quy đầu màu đỏ tím lại cào vào cẳng tay mảnh khảnh của anh. "Này, tại sao bạn không thể mở nó?" Hai anh em vừa tranh nhau một chiếc gương, cửa gương phát ra tiếng cọt kẹt, luôn nhắc nhở Ngụy Vũ rằng hắn chỉ còn một bước nữa là trở thành kẻ biến thái dâm đãng nhất trường.
Ngụy Vũ dần dần mất đi sức lực. Rốt cuộc, anh ấy đã đổ mồ hôi rất nhiều và xuất tinh nhiều lần. Làm sao anh ta có thể so sánh với một chàng trai trẻ hơn? Đúng lúc Ngụy Vũ đang tuyệt vọng, Lâm Minh đang trốn trong đám người nói: "Vậy thì quên đi, phía sau có rất nhiều danh lam thắng cảnh có thể nhìn thấy, không cần chú ý đến tấm gương này làm gì." Nghe vây, Ngụy Kiến tiếc nuối buông ra. Ngụy Vũ ở trong lòng bình tĩnh lại.
Lâm Minh hiển nhiên biết ông chủ của mình đang trốn ở bên trong. Nếu hắn thật sự bại lộ trước mặt mọi người thì quá vội vàng, sẽ tổn hại đến thanh danh của hắn, làm mất đi ý định ban đầu của Lâm Minh. Tuy nhiên, Lâm Minh kêu gọi mọi người tập trung lại quanh chiếc gương. Bên trong, Ngụy Vũ nhìn ánh mắt của những người bên ngoài, mãnh liệt và đầy tò mò, như thể họ thực sự đang nhìn xuyên qua tấm gương và thấy một kẻ phô dâm khỏa thân với con cặc to lớn đang chảy nước. Một số du khách tò mò tiến tới, định mở cửa gương khiến Nguỵ Vũ sợ hãi gắng sức giữ tay cầm, con cặc đung đưa dữ dội đập vào cơ thể Nguỵ Vũ, bắn nước ra khắp nơi. Cuối cùng, Nguỵ Vũ đã không kiềm chế được khoái cảm từ sự va đập của con cặc mình, hàng loạt đợt tinh dịch phóng ra, một phần trong số chúng dính vào phần thân trên cường tráng của anh, thậm chí còn lọt vào miệng anh, phần còn lại làm uớt phần lông mu đen rậm rạp, trộn lẫn cùng mồ hôi của Nguỵ Vũ.
"Ê! Nó có mùi gì đó à?"
"Thật sự, hình như có tiếng động?"
Thấy mọi người bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi, Lâm Minh lập tức chỉ thị cho Nguỵ Kiến dẫn mọi người ra ngoài. Một lúc lâu sau, cửa gương từ từ mở ra, một ít chất lỏng màu trắng đục chảy ra. Sau đó Ngụy Vũ ngã xuống đất, thở hồng hộc, cơ ngực đầy đặn phập phồng phập phồng, hai chân đầy lông nằm yếu ớt trên mặt đất.
Lúc này, nửa thân trên của Ngụy Vũ dính đầy tinh dịch, ướt đẫm mồ hôi, khiến hắn vô cùng xấu hổ. Nhớ lại những gì vừa trải qua, Ngụy Vũ cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn vậy mà lại cảm thấy sung sướng, giống như khi bị người khác nhìn thấy, toàn thân và từng lỗ chân lông đều kêu gào muốn được nhiều hơn nữa, muốn được nhìn thấy. Anh đã bò ở trong rừng như một con chó, để những ngọn cỏ cào vào từng thớ cơ săn chắc của mình.
Ngụy Vũ yếu ớt suy nghĩ: "Ta, ta sẽ không dâm đãng như vậy chứ?" Người duy nhất trả lời hắn chính là con cặc mềm đang rủ xuống với tinh dịch từ trong mắt cặc chậm rãi chảy ra.
Đợi đến lúc Ngụy Vũ bình tĩnh lại, thời gian đã trôi qua. Anh đứng dậy, tùy tiện lau tinh dịch trên người, nghĩ cách thoát ra ngoài. May mắn thay Ngụy Vũ đã sớm tìm được bộ quần áo Lâm Minh cất vào một góc - đồng phục học sinh. Ngụy Vũ mặc nó vào, rất vừa vặn với mình, nên hắn thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự không muốn trải qua bất kỳ sự phô dâm nào nữa. Chỉ có một đôi giày thể thao và không có tất bên cạnh quần áo. Ngụy Vũ không chút do dự, chân trần xỏ giày đi ra ngoài.
Sau khi trở về, Ngụy Vũ tình cờ đuổi kịp lúc chụp ảnh tập thể. Ngụy Kiến vội vàng chạy tới, vòng tay qua vai hắn, dẫn hắn đi về phía trước. Nhìn em trai này với nụ cười ngốc nghếch trên mặt, Ngụy Vũ thực sự tức giận. Nếu tên ngốc cơ bắp này không dẫn dắt các lãnh đạo trường đi vòng quanh thì làm sao hắn có thể... Ngụy Vũ càng nhìn Ngụy Kiến càng tức giận, nhưng sự trưởng thành khiến hắn phải kiềm chế bản thân, chỉ nảy ra dự định trả thù trong lòng trong lòng.
Ngụy Kiến không biết anh trai mình đang nghĩ gì, liền dựa vào người anh trai, cười rạng rỡ trước ống kính. Phải nói là hai anh em này giống nhau thật. Họ có lông mày rậm, mắt to, mũi cao và môi dày. Họ có ngoại hình giống nhau và đều đẹp trai như nhau trong cùng một bộ đồng phục học sinh. Sự khác biệt là Nguỵ Kiến trắng hơn anh trai mình rất nhiều. Khi cả hai ở gần nhau, sự tương phản về màu da càng lộ rõ, giống như một miếng sôcôla trắng và sôcôla đen. Ngụy Vũ lớn tuổi hơn, cằm có chút râu, trong khi Nguỵ Kiến lại sạch sẽ. sảng khoái. Mặt khác, hai anh em đều oai vệ ngang nhau, cơ thể săn chắc có thể khiến bộ đồng phục học sinh phồng lên. Nếu nhìn kỹ, mông của Nguỵ Kiến thậm chí còn hếch hơn và cơ ngực cũng to hơn. Một trong hai anh em này thì trưởng thành và quyết đoán, người còn lại thì rạng rỡ và vui vẻ. Ai có thể nghĩ rằng cả hai đều là những kẻ thích phô dâm ẩn giấu đây?
Sau khi chụp hình kết thúc, Nguỵ Kiến liền tham gia một bữa nhậu với các bạn học của của mình, còn Nguỵ Vũ liền đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top