Chap 3: Xa xa rồi lại gần gần.
sau buổi tối hôm ấy , sáng sớm anh tỉnh dậy đầu liền 'ong' một tiếng...
wow ..cảm giác có chút mới lạ nhe..cũng không tệ
đó là suy nghĩ của anh..còn cậu thì...
cũng y như thế
vậy là ngày qua ngày hai người sáng thì cùng nhau thức giấc , trưa cùng nhau kiếm đồ ăn , gần tối cùng nhau đi tắm , tối thì lại cùng ăn sau đó nghỉ ngơi , đến đúng thời gian quy định liền tự giác cởi quần áo vận động.
ngày qua ngày cứ vậy trôi , cuộc sống bình yên...tuy không phải thực nhưng cũng rất ấm áp.
trong khi cả hai bên này tình thương mến thương , đêm ngày bồi dưỡng tình cảm , tự diễn một câu chuyện tình yêu một không hai của cặp đôi lạc đến vùng đất hoang không người .
thì bên ngoài này , Quách Phùng cùng đoàn đội đang sốt sắng chạy ngược chạy xuôi để xử lí cái lỗi máu chó này.
cơ thể của Nhất Bác đã có chút phản ứng không ổn , phải truyền dịch thức ăn , và đưa vào bệnh viện , nhưng cái máy tiến vào thế giới game kia cư nhiên vẫn chưa được tháo xuống.
bởi nếu họ bỏ cái máy ra , sẽ là trực tiếp lôi não cậu ra khỏi cơ thể..không được không được nha.
sang bên Tiểu Mã ...bên này có vẻ bình tĩnh hơn chút, nhưng tình trạng của Tiêu Chiến cũng chẳng khá khẩm hơn là bao .
vì vậy ngay trong ngày thứ 3 anh tiến vào game cô đành không cam lắm mà tìm đến Quách Phùng.
thực ra thì mấy cái lỗi game này là do cô tạo ra, cô cũng không muốn đâu chỉ là cô thấy anh trai suốt ngày chỉ cắm đầu vào làm việc , chẳng quan tâm gì đến bản thân , ba mươi cái xuân rồi mà vẫn không có lấy một mảnh tình vắt vai
nhân danh là cô em gái thương anh hết mực cô cũng lo cho anh mình chứ , vì vậy cô liền sử dụng một vài dạng kí tự nhỏ do mình sáng tạo ra, hack game và sửa cấu trúc , để mất cái nút thoát game đi , rồi sau đấy , cô lại cẩn thận ngồi chọn lựa ,xem xét những tài khoản đăng nhập vào game , tìm lấy một tài khoản vip , điều tra thông tin của chủ nhân tài khoản ấy . Mà bất ngờ , tài khoản đó lại chính là của Nhất Bác , cô thấy người này không tồi , anh trai dù gì cũng ế lâu lắm rồi, chắc không quan tâm đối tượng là nam hay nữ đâu ha..
vì vậy cô liền sửa , sửa một cái liền biến con game trong mơ thành một game biến thái BL...
ừm , nói chứ cô cảm thấy khá tự hào về bản thân , mình quá giỏi.
tiếp đó cô lại còn được xem quá trình tương thân tương ái , trầm mê trong bể dục của hai con người nào đó ...
ấy..đừng nghĩ bậy , cô không dám xem trực tiếp đâu, chỉ dám ở ngoài lặng lẽ áp tai lên cửa mà lắng nghe âm thanh kích thích nó mang lại hoi.
....nhưng mà qua được vài ngày , cô thấy anh trai có vẻ không ổn , đành phải miễn cưỡng xách mông đến chỗ đoàn đội của Nhất Bác , vạch áo cho người xem lưng , nói ra hết " thành quả" của mình.
Quách Phùng nghe xong tức đến phát run , lập tức cả đoàn với sự giúp đỡ của Thiên Mã , sửa sửa sửa chữa chữa chữa , nhanh chóng mở lối cho hai người bị mắc kẹt kia ra ngoài.
sau khi giải quyết xong, Quách Phùng hắn , giận thì giận thật , tức cũng là thật , nhưng vẫn khá ấn tượng với tài năng của cô , và đồng thời cũng phải nhỏ tiếng cảm ơn cô , đã tự dâng anh trai mình đến miệng Vương caca nhà hắn ...quả thực cũng không tồi.
lúc đó ở chỗ Bác Chiến , hai người còn đang cùng nhau bắt cá vui vẻ , thì một lỗ đen xuất hiện trên bầu trời, hút lấy cả hai .
nhất thời anh và cậu đều mất đi ý thức , đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở thế giới thực truyền nước rồi.
cậu tỉnh dậy sớm hơn anh 5 phút , ngồi trên giường tháo ra máy chơi game ..lắc lắc đầu vài cái..ừm tác dụng phụ hơi cao nha....đau đầu thật đấy .
ngay khi thấy cậu đã tỉnh , Quách Phùng trực sẵn đâu đó liền phi vào , mồm miệng oang oác oang oác mà kể công.
Quách Phùng : Vương Nhất Bác , cậu mau cảm ơn lão tử đi , không có tôi đốc thúc đoàn đội ngày đêm tìm cách cứu cậu ra thì bây giờ Vương bát đản nhà cậu đã chết dí xó nào rồi.
Vương Nhất Bác nghe xong liền biết cái kẻ đầu xỏ phá vỡ hạnh phúc đáng quý của cậu là ai, cậu cười lạnh , ánh mắt sắc bén nhìn hắn .
Nhất Bác : hóa ra là cậu sao ? tôi còn đang tự hỏi là thằng chó nào tự dưng phá vỡ hạnh phúc của tôi, thì ra...là thằng chó này.
vừa nói anh vừa giương ánh mắt như hận thù nghìn năm nhìn Quách Phùng.
nhận được ánh mắt ấy , hắn vừa tức , vừa tủi thân, mà vừa buồn cười ...cậu thế mà cũng có ngày hôm nay...phá được của Vương Nhất Bác một chuyện , Quách Phùng liền vui cả năm.
nhưng rồi hắn lại nghĩ công sức bao nhiêu ngày làm việc quần quật thế mà chỉ nhận được một ánh nhìn sắc bén của Nhất Bác , hắn cũng tủi thân lém chứ bộ .
liền không nhanh không chậm quay ra ngoài cửa.
Quách Phùng : huhu Tiểu Mã cậu ta bắt nạt anh.
Thiên Mã : haizzz anh lại nữa rồi ..
Tiểu Mã từ ngoài đi vào , nhẹ nhàng vuốt đầu hắn như vuốt vuốt đầu chú chó nhỏ.
Nhất Bác nhìn một màn này mà họng hơi nghẹn...cậu cũng coi như vừa mới thất tình đi thế mà nó dám....
cậu bùn nhiều chút.
Nhất Bác : đó là ai thế ?
cậu nhìn về phía Tiểu Mã .
Quách Thừa : thành viên mới của đoàn , đoàn sủng của chúng ta đó
Nhất Bác : không phải cậu bảo không mời ..
Quách Thừa : ấy ấy ...im im nào Nhất Bác ngoan
thật ra trước đây hắn từng bảo không muốn mời thành viên nữ vì nhóm vốn toàn nam với cả mời nữ về sợ sẽ có nhiều cái không hợp , cho đến khi gặp Tiểu Mã con bé này bên ngoài thì con gái , mà tâm hồn cứ như con trai , cả đoàn rất thích a...à không là đều chấp nhận...
Tiểu Mã : không chỉ thế , em còn là em trai của cái người anh hành mấy ngày nay trong game nữa...anh rể ạ
cậu nhìn qua cô thầm đánh giá, hừm rất thẳng thắn , không tệ...
sau đấy liền vội vàng đi theo cô đến gặp anh...
lúc bấy giờ anh cũng vừa tỉnh...liền thấy cậu đi tới...như một thói quen thấy được gương mặt quen thuộc ấy , anh liền phi thẳng xuống giường lao vào lòng cậu, để cậu bế lên.
anh rõ là cao hơn cậu , mà bế lên xong sao lại thấy nhỏ bé vậy nhỉ ?
cô cũng biết ý , nhẹ nhàng lui ra ngoài.
bên trong hai người ôm nhau một hồi , anh mới chợt nhớ đây là hiện thực , vội vàng trèo xuống.
Tiêu Chiến : x..xin lỗi...
Nhất Bác : sao phải xin lỗi chứ, chẳng phải bình thường đều vậy sao ?
anh nhìn cậu , cậu lại nhìn anh cười sủng nịnh...ừm..đúng là bình thường đều như vậy
sau đấy hai người đi đến bên giường ngồi xuống , cậu nhanh chóng bắt lấy tay anh..chân thành mở lời.
Nhất Bác : Chiến ca , anh biết không , tất cả những cảm xúc trong game đều là từ tận sâu trong trái tim em mà ra...em thật không biết diễn tả sao cho anh hiểu ..nhưng...em thật sự thích anh.
Tiêu Chiến : ờm...anh cái này ...có hơi nhanh...lúc đó vào game mọi việc diễn ra cũng quá vội...anh không chắc cảm xúc của mình là sao nữa
anh bối rối hơi cúi đầu ,
Nhất Bác : không sao .. em có thể theo đuổi anh , chỉ cần anh cho em cơ hội.
Tiêu Chiến : ừm.
hai người từ xa lạ không quen biết nhau , thế mà vô tình nhưng cũng cố ý bị sắp xếp quay đầu về phía đối phương.
từng ngày từng ngày , cho đến khi thoát game quay về thế giới thực , hai người tưởng như xa xa thế mà lại gần gần ..
đúng là
tg sắp đặt mà hehe.
--------------------------------------END TRUYỆN-----------------------
tui thiệt hổng có ngờ đây là bộ đầu tiên tui hoàn luôn ó , nhưng hổng sao hoàn là ok rồi ...hihi còn giờ thì tui lặn đây ..mn vote và bl cho tui nhoa iuiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top