chap 1 : ứng dụng kì lạ..

Vương Nhất Bác vốn là một game thủ chuyên nghiệp , ở cái tuổi 24 mà có lẽ vẫn còn có người đang ăn bám bố mẹ. Thì cậu đã cùng với nhóm bạn của mình mở một công ti lập trình game và vừa giành được giải doanh nhân dành cho tân công ti có thu nhập cao và hoạt động ổn định nhất..là một trong những công ti có tiềm năng phát triển mạnh..


Không chỉ vậy trước đó nhóm của cậu từng dành được nhiều giải thưởng lớn về các cuộc chiến game trong nước và quốc tế.. đạt được nhiều thành tựu lớn ở cái tuổi còn trẻ như vậy cậu thật sự là một người bất khả chiến bại..


Vậy mà lần này , Vương Nhất Bác cậu lại vướng phải một đống rắc rối do cái bug (lỗi game) nhỏ nhỏ trong một phần mềm game "đồi trụy"..


Hôm ấy , khi cậu đang ngồi lướt điện thoại định tìm một chiếc game chơi cho đỡ chán thì tin nhắn của cậu bạn cùng nhóm hiện lên..


Quách Phùng ( tin nhắn ) :*ây Nhất Bác , mày rảnh không?*


Nhất Bác :* đang rảnh ..sao?*


Quách Phùng :* có cái này hay lắm cho mày xem...[ Gửi link]


Nhất Bác :*????*


Quách Phùng :*một con game mới ra mắt , hay phết đấy..tao thử rồi..mày chơi thử xem thế nào ..*


Nhất Bác :*..ờ*


Quách Phùng :* chỉ ờ thôi á ...tao giới thiệu cho mày game hay mà mày....*


[đã chặn]


Cậu quay người tựa lên thành ghế chuyên dùng chơi game ấn vào đường link thằng bạn phiền phức vừa gửi ... nhanh chóng dowload rồi đăng nhập...cậu chợt nhận ra đây là game thực tế ảo..liền đi lấy chiếc kính chuyên dùng để nhập vai trong mấy game thế này..và rồi cậu rơi vào giao diện chính của game...


Một lúc sau , khi cậu vẫn đang chìm trong thế giới ảo kia thì điện thoại cậu rung dữ dội... không thấy ai bắt máy nhiều lần..đâu dây bên kia liền cuống cuồng.


Quách Phùng : Nhất Bác ơi là Nhất Bác rốt cuộc mày đang làm gì vậy chứ ?..cầu trời khấn phật mày đừng có vào game ...aaaaaaaaaa sao lại bug lúc này cơ chứ....


...................................................................

Đổi cảnh.


lúc này, Tiêu Chiến mới từ công ti trở về.. anh lăn lên chiếc ghế sofa êm ái ngay ở phòng khách...thật sự là mệt chết anh rồi..một studio sao có thể nhiều việc đến vậy chứ.?


Đúng vậy Tiêu Chiến anh là người đã đứng ra và mở một studio kinh doanh khá tốt thu nhập hàng tháng cũng được ...nhưng bù lại thì..công việc vô cùng nhiều ..anh thực không ngờ một studio nhỏ như thế mà lại có cả tá công việc....anh phải ngồi làm cả ngày hôm qua, ăn ngủ đều ở công ti và đến giờ đã là 4h chiều ngày hôm sau mới vác xác về nhà... đổi lại thì anh sẽ được nghỉ 2 ngày..cũng khá ổn.


Khi ấy từ trên lầu một thân ảnh mũm mĩm , lùn lùn đáng yêu phi xuống ..


Thiên Mã : Tiểu Tán , anh về rồi à.


Tiêu Chiến từ chiếc sofa ngóc đầu lên trả lời với giọng không có chút sức sống.


Tiêu Chiến : ừm...anh về rồi....


Thiên Mã : ài ..anh mau dậy đi..đi tắm rồi xuống ăn nhẹ với em nàooooooo


Tiêu Chiến : rồi ...rồi..anh đi ngay..


Anh mang vẻ miễn cưỡng nhấc thân dậy , mang mỗi cái áo khoác ngoài rồi lên lầu..


Một lúc sau..


Thiên Mã : anh đến đây , đến đây...


Cô vẫy vẫy tay , hướng anh vào ghế ngồi... bày trước mắt anh một đĩa bánh mật ong thơm lừng


Tiêu Chiến : wow hôm nay em gái anh lại nấu món gì đây..


Thiên Mã : hehe hôm nay em đã dày công chuẩn bị cho người anh bỏ em gái ở nhà gần hai ngày món bánh mật ong tuyệt địa hảo...

                                                  (hình mẫu cho món bánh nêu trên)

                                        (   cái bánh này Pé tự làm ó ..ghê hong ghê hong )


Anh nghe cô nói xong thì miễn cưỡng nở nụ cười ... rồi gật gật , bắt đầu thưởng thức món ăn..cũng không tệ..


Ăn xong , anh thu bát đĩa , trong lúc đó thì cô nói với anh một câu vô cùng bất thường.


Thiên Mã : anh này, anh nhớ kiểm tra điện thoại đấy nhá..


Anh tuy không hiểu mấy nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ đáp một tiếng "được " .


Sau khi đã thu xong anh đi ra sofa hỏi cô..


Tiêu Chiến : Thiên Mã , điện thoại anh đâu?


Cô đưa anh chiếc điện thoại với nụ cười hiền hậu.


Thiên Mã : của anh..


Nhận lấy điện thoại anh gật nhẹ đầu , sau đó nhắc nhở cô ra ngoài phải bảo anh , và đi lên lầu.


Ngả lưng lên chiếc giường êm ái.. bé mèo Kiên Quả liền nhảy lên đến bên anh , dụi bộ lông mềm mại vào má anh..


Tiêu Chiến : Kiên Quả , mày vào đây lúc nào vậy hửm?..


Nói rồi anh vòng tay ôm Kiên Quả vào lòng , vuốt ve nó.. bé mèo thỏa mãn kêu lên vài tiếng meo meo nho nhỏ.


Anh chơi với Kiên Quả xong thì mở điện thoại , nhớ đến lời cô thì kiểm tra một lượt điện thoại, liền phát hiện có ứng dụng lạ..khóe miệng anh nhếch nhẹ lòng thầm nghĩ..


Tiêu Chiến :" con nhỏ này , lại có trò gì đây"


Nói rồi anh nhẹ ấn vào biểu tượng của ứng dụng... hóa ra là một game.. anh làm theo hướng dẫn của nó , đầu tiên là đăng nhập , sau đó là chọn giới tính gì đó..mà phần này anh không hiểu lắm, bởi nó không như những game khác là nam hay nữ mà chỉ có hai từ là bot và top .


Anh vẫn còn đang suy ngẫm , không dám ấn bừa thì Kiên Quả bên cạnh đã giúp anh một tay , cô nàng ấn loạn trên màn hình ,và rồi tiếng "tinh" vang lên một dòng chữ đỏ xuất hiện 'đăng nhập thành công'..anh chỉ biết bất lực nhìn gương mặt vô số tội bên cạnh.., tiếp đến , game bắt anh nhận diện khuôn mặt..để tạo nhân vật... anh cũng cứ vậy giơ điện thoại lên..hướng camera vào mặt mình và một thông báo lại vang lên..


'đã hoàn hảo , không cần chỉnh sửa '


Và sau đó nhân vật của anh xuất hiện , đường nét cơ thể và trang phục miễn chê,vì quá đẹp và chất lượng, cũng có chút giống anh trên thực tế ... còn gương mặt thì là giống hoàn toàn...chiếc game này quả là uy tín và đặc sắc quá đi mà.


Và sau đó game có một yêu cầu là đeo kính hỗ trợ nhập vai. Anh quay lên nhìn quanh phòng thì chiếc kính lạ mắt xuất hiện trên bàn làm việc của anh... đi đến anh lấy chiếc kính quay lại giường . đeo lên và nằm xuống, lúc bấy giờ anh chỉ nghĩ " con nhỏ này , vậy mà chuẩn bị kĩ như vậy , chắc muốn mình thử lắm đây "


Anh chỉ là không biết , chỉ vì trò chơi này mà cuộc đời anh sẽ đi qua bước ngoặt lớn nhất.


Chiếc kính được đeo lên anh liền rơi vào một giao diện ảo..


Trước mắt anh là một thành phố vô cùng đẹp , giống như thành phố ước mơ vậy . Tiếp đó anh sải bước đi trên con đường màu hường dẫn vào thành phố xa hoa..


Bỗng cảnh vật quanh Tiêu Chiến thay đổi hoàn toàn ..hình như anh bước sang một thế giới khác rồi.. giống bước xuyên qua một cánh cổng không gian vậy.


Anh thích thú đi tiếp , vốn dĩ anh cũng là một người có đam mê với đồ họa nên ngay khi đăng nhập thấy được nhân vật anh đã vô cùng hài lòng và càng tò mò hơn về trò chơi.. cho đến bây giờ khi nhìn thấy cảnh vật giao diện bên trong thì...anh gục trước cái game này rồi..quá là tuyệt vời..


Đến với khung cảnh xung quanh anh lúc này... có vẻ hoang tàn , giống như một làng đang phát triển công nghiệp bỏ hoang.. không có cây cối nhiều chỉ có một vài nhánh cỏ nhỏ và mấy căn nhà bằng gỗ..có nhà giống như gara để xe , có nhà giống như nhà ở...


Đi một hồi thì anh gặp một người đang đứng bên gốc cây gần đó ... thấy có bạn chơi , anh liền đến bắt chuyện.


Tiêu Chiến : xin chào , tôi là người mới chơi game này chúng ta làm quen chút được không..?


Nhất Bác :.. ừm..được ..


Cậu bất ngờ quay sang nhìn anh..cậu đã đi mấy vòng rồi.. chẳng có ai ở đây cả..vậy mà mới đứng hóng gió một chút lại có người đến bắt chuyện cậu quả thực khá bất ngờ..


Cậu nhìn lên trên đầu anh ..một khung giới thiệu thông tin cá nhân hiện ra..


Tiêu Chiến – 30 tuổi – Bot..


Đọc xong cậu tròn mắt..hỏi


Nhất Bác : anh ...là Bot sao??


Tiêu Chiến : hửm??..Bot là gì ?


Anh ngơ ngơ hỏi cậu.


Cậu liền nhíu mày nhìn anh..


Nhất Bác : giới tính mà anh chọn ấy..


Tiêu Chiến : à ..cái này tôi cũng không biết , tại khi nãy đăng nhập con mèo nhà tôi ấn nên...


Nhất Bác : à hiểu rồi..


Tiêu Chiến : mà sao cậu biết thế ?


Cậu nghiêng đầu , nhìn gương mặt nghị hoặc của anh..


Nhất Bác : biết gì ??


Tiêu Chiến : thì giới tình của tôi...


Cậu hiểu ra "à" một tiếng


Nhất Bác : anh nhìn lên đầu ấy...


Anh làm theo lời cậu nhìn lên thì ..đúng là thấy thật ..


Vương Nhất Bác – 24 - Top.


Tiêu Chiến : ể...cậu..kém tôi 6 tuổi này...


Nhất Bác : ừm...


Ánh mắt anh nhìn cậu hàm ý sâu xa...nhưng cậu có thể nhìn ra 1 điều anh muốn nói.." có phải lên gọi anh không??"


Nhất Bác : hài...Chiến Ca..


Anh cười tươi .


Tiêu Chiến : ừm....mà Top với Bot là sao thế..


Nhất Bác : anh không nên biết thì hơn..


Tiêu Chiến : ò..


Sau đó anh và cậu liền ngồi dưới góc cây cùng nhau bàn luận về game này là thế nào..thì cậu bảo cậu cũng là lần đầu chơi.. tiếp đó hai người giống như lí tưởng lớn gặp nhau trò chuyện đến là vui vẻ..


À còn một việc tuy cậu thấp hơn anh một chút nhưng nhìn lại có vẻ khỏe mạnh hơn , và rất đẹp trai ( Nhất Bác cũng giống Tiêu Chiến giữ nguyên hình dáng , gương mặt ngoài đời thật )..


Đến tối hai người kiếm củi và vào trong một nhà to giống như gara gần đó để nghỉ ngơi...vì sợ nếu vào nhà sống bình thường kia , sẽ đốt luôn nhà nên anh và cậu buộc phải sống tạm ở đây...


Anh chả biết kiếm ở đâu dược đống chăn ..liền chải ra làm giường ... cậu thì đi lâu hơn chút kiếm được mấy loại hoa quả và cá....về đến nơi thì thấy nơi đây đã giống như một chỗ để sống thì cậu vào trong kéo cái cửa nhà xuống .. trong đây chỉ còn ánh lửa chập chờn..và muì thơm của cá..hai người chia nhau ăn xong bữa tối...cá và hoa quả ở đây khá ngon đó chứ... vì là game thực tế ảo đời mới nhất nên hai người giống như đang xuyên không vào một thế giới khác ..toàn bộ cảm giác ở đây hai người đều có thể cảm nhận đến cơ thể thật.


Lúc này khi đang định chải chăn ra để đi ngủ thì một thông báo lạ vang lên , " đã đến giờ , đo độ sướng nhân vật "


Nghe xong , anh và cậu đều ngớ người... trong phần phổ biến luật chơi có cái này hả ta...


Sau đó , cơ thể anh liền nóng dữ dội giống như bị hạ thuốc ...cả người anh sức lực mất hết ... ngã xuống tấm chăn vừa chải ra .. mồ hôi túa ra liên tục ướt đẫm cả lưng áo... giữa hai chân anh túp lều nhỏ đã xuất hiện từ bao giờ... Tiểu Tiêu trong chiếc quần chật chội , run run rỉ nước ... miệng anh cứ vậy bất giác rên rỉ nhẹ ..


Cậu cũng để ý đến việc này , thân thê cậu cũng cảm nhận được một đợt nóng ập tới. Sự hưng phấn đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng thấy anh đang khổ sở nằm kia ,thì dục vọng trong cậu lại tăng ... giống như sự ham muốn trong cậu đang nói ..hãy đến bên anh ấy đi...chân cậu mất tự chủ đến bên anh...


Lúc bấy giờ cậu mới hiểu lời thông báo vừa rồi...


Nhất Bác : "hóa ra đây là độ sướng sao ?! "


Cậu thì có thể còn giữ được chút thanh tỉnh nhưng anh thì có vẻ nguy hơn ..khi Tiểu Tiêu mới bị kích thích bởi hệ thống game thôi đã rục rịch muốn bắn ..


Đầu anh giờ trống rỗng , chỉ còn dục vọng và dục vọng ..


Anh cố gắng quay người đứng lên câu lấy cổ người đang nhìn mình chằm chằm ... đôi mắp ngập nước long lanh..đôi môi đỏ mọng với nốt ruồi nhỏ xinh lên xuống... anh nỉ non.


Tiêu Chiến : hức ..Nhất Bác anh khó chịu quá..gi..giúp anh hức ..ha.a ..


Hết chap 1...


Tuy viết không hay lắm nhưng...mong mọi người thích..

// ôm mặt // aaa tui viết cái gì vậy nè... xin lỗi cô văn nhưng ..em lỡ sa chân rồi....

Hẹn các bạn chap sau..

IU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top