15. giáng sinh

thành dương

hiếu

dậy chưa

đi hẹn hò thôi

minh hiếu

anh giỡn hả

mới 7h30 sáng

sao anh siêng thế

thành dương

anh đang làm việc mà, phải đúng giờ chứ

dậy rồi thì đi tập với anh rồi đi cà phê nhé

anh mời

minh hiếu

cũng được nhưng em vừa qua chỗ tập của em gòi

qua tập chung với em chút đi

thành dương

nổ địa chỉ đi

anh qua ngay

minh hiếu đã bày tỏ cảm xúc ❤️

🧸

"bảo anh siêng, thế mà bản thân đã ở đây tập tành từ 7 giờ cơ đấy."

"em dậy sớm mà, 6 rưỡi đã dậy rồi."

"hôm nay em có lịch trình hay sao?"

"không, ngày nào em chả dậy thế, có lịch trình em mới dậy trễ hơn ấy."

"sao em có thể siêng năng thế nhỉ? nếu không phải vì hẹn hò với em, chắc 10 giờ anh mới dậy đấy!"

"do anh thức trễ thôi, nhiều lúc em chuẩn bị đi ngủ mà nhìn qua vẫn còn thấy phòng anh sáng đèn dù 12 giờ hơn rồi."

"do anh xem phim đó, chứ cũng có làm gì đâu. mà anh đói rồi, đi ăn đi, rồi đi mua đồ."

"đồ gì ạ?"

"giờ là đầu tháng 12, giáng sinh sắp tới rồi, thấy nhà hàng xóm trang trí tưng bừng làm anh cũng có hứng thú bày biện tí. nhân tiện trang trí cho nhà em nữa!"

"thôi, em sống có một mình thì trang trí làm gì?"

"cho có không khí chứ chi? như vậy chẳng phải cũng có chút giáng sinh trong nhà sao?"

"... thôi cũng được, chắc em sẽ mua một cây thông nho nhỏ thôi."

🌻

"hiếu à, em thấy quả châu màu xanh này được không?"

không thấy hiếu trả lời, dương ngó nghiêng xung quanh xem cậu đã chạy đi đâu mất, mới vừa rồi còn đứng kế anh mà. nhìn thấy hiếu đứng ở góc mãi mới chọn được hai quả châu, dương mỉm cười vì cậu chàng đang đeo kính râm nên phải để gần nhìn cho rõ.

rõ ràng là chẳng hứng thú lắm, nhưng lại vì anh đòi mà đi đến tận đây, lại còn bị buộc chọn đồ mà vẫn vui vẻ, cũng đáng iu chứ nhỉ? một người điển trai, lại rất tinh tế và yêu chiều mình, quen một người như thế thì có lẽ sẽ hạnh phúc lắm... tầm tuổi này mà quen một người như em ấy thì chắc chắn không phải là lựa chọn tệ...

"anh nhìn lén em hả? nhìn nhìn là 11 nghìn 520 đấy nhé!"

hiếu từ bao giờ đã đứng trước mặt dương cười nhăn nhở. dương chợt nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung trong lúc vô thức nhìn người ta với vẻ mặt rất say mê, thừa nhận thì xấu hổ nên anh liền chống chế:

"ừ, nhìn em đấy, nhìn đồ ngốc nhà em xem đồ mà lại đeo kính râm."

"ơ sao bảo em ngốc, anh kéo em đến đây nên em buộc phải chọn chứ bộ."

hiếu phồng má, rõ là đang nhìn người ta đến ngẩn cả người, rõ là mê mà lúc bị bắt quả tang thì lại chối bay biến, còn mắng cậu là đồ ngốc, coi có tức không.

dương mỉm cười xoa đầu hiếu rồi khoác tay cậu lại gian hàng khác:

"anh đùa đấy, thôi qua đây xem chọn giúp anh với nào."

"anh đánh trống lảng."

"gì chứ? làm gì có!"

🩷

đứng trước cửa nhà, hiếu thở dài. vốn chỉ định mua một cây thông nho nhỏ, chẳng hiểu sao bây giờ số đồ trang trí lại chất đầy hàng ghế sau xe cậu rồi. nhìn người ngồi ghế phụ đang nhíu mày đọc từng dòng trên tờ hóa đơn dài cả mét, hiếu phì cười:

"anh cảm thấy hối hận rồi hả?"

"làm gì có, anh đang xem còn thiếu gì không."

"thiếu? anh mua nhiều thế làm gì?"

"mấy cái này xài được mấy năm mà, với anh mua vài món cho cửa hàng nữa. à, cửa hàng mới khai trương đầu năm của anh cũng chưa có đồ trang trí nên anh mua luôn. cảm ơn hiếu đã cho anh để nhờ nhé!"

"chuyện hiển nhiên thôi, nhưng em chả hiểu tại sao lại nghe lời anh mua cây thông cao 3 mét làm gì nữa."

"đẹp mà, anh cũng mua mà, tối nay họ giao qua rồi anh qua trang trí phụ cho, hiếu cũng qua trang trí cho anh đi, anh sẽ trả công bằng bữa tối."

"nghe có vẻ sòng phẳng đấy!"

"chuyện, anh mà trả công thì em chỉ có lời thôi."

🩷

"hiếu, em thích ngôi sao màu vàng hay màu bạc, nhường em chọn đấy, anh lấy cái còn lại cho!"

"bạc đi, em cảm thấy bạc hợp hơn!"

"ok, thế để anh cắm lên đỉnh cây thông... ơ cao nhỉ? anh với không tới, hiếu với tới không?"

"em tới nhưng hơi rướn, gắn lên không chắc chắn lắm..."

"sao nhỉ, thôi để anh chạy vào bếp lấy cái ghế."

"thôi để em bế anh lên cho lẹ, em bế cho anh cắm nhé?"

"chắc không?"

"được mà, anh đừng quên em dậy từ 6h30 sáng chỉ để tập gym đấy!"

"ghê vậy sao... có kì không nhỉ? thôi cũng được, bế anh lên đi!"

hiếu vòng tay qua eo dương rồi nhấc bổng anh lên, dương với tay cắm ngôi sao, vừa cố vặn cho chặt vừa nói:

"hiếu đợi anh xíu nhó sắp xong rồi."

"dạ..."

hiếu cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, vì vị trí mặt cậu hiên tại cũng có chút kì kì...

khi thả dương xuống, thấy mặt hiếu đỏ bừng nên dương lo lắng hỏi:

"em sao thế? em mệt quá hả? mặt đỏ bừng luôn này, do anh nặng quá phải không?"

"à... cơ địa, cơ địa em nó thế đấy chứ em mệt chút à!"

dẫu hiếu nói thế, dương vẫn lo lắng nên khi cắm ngôi sao còn lại ở nhà anh, dương không cho hiếu bế anh nữa mà lấy ghế leo lên. chẳng may lúc treo đồ trang trí, dương lỡ với tay quá xa làm mất cân bằng, vì thế mà loạng choạng té ngã xuống. hiếu nhanh như chớp từ kế bên đã ôm lấy đầu anh, cả hai cứ thế cùng ngã huỵch xuống nền đất.

dương nhìn mãi vào khuôn mặt điển trai của con người đang ôm lấy đầu mình trong vòng tay, vẫn đang lo lắng hỏi anh có bị sao không. sau khi nhìn một lượt đảm bảo dương không bị gì, hiếu xoa xoa đầu dương cho anh bớt đau rồi định kiểm tra chân tay anh nhưng lại chợt nhận ra dương đang bất động. hiếu lo lắng chạm tay lên mặt anh hỏi:

"anh bị choáng ạ... sao mặt anh nóng thế?"

lúc này dương mới sực nhớ ra tình cảnh của bản thân nên lắc lắc đầu vài cái ngượng ngùng đáp:

"anh ổn mà... cảm ơn em, tay em có sao không? có đứt gãy gì không?"

dương lo lắng kiểm tra cánh tay rắn chắc của con người nãy vì ôm đầu anh mà đập mạnh xuống đất.

"dạ? tay em bình thường mà, hơi tê một chút, anh có sao không?"

"lo cho anh làm gì, anh được em ôm vào mà, ôi đỏ chót luôn rồi, khéo lại bị bầm đấy, vào anh chườm đá cho."

dương không dám nắm tay hiếu sợ cậu đau nên kéo áo lôi cậu vào trong bếp, ép buộc cậu ngồi lên ghế, bản thân vội vã đổ đá vào khăn bông rồi nhẹ nhàng đặt lên vùng tay của hiếu dù cậu cứ luôn miệng bảo không sao đâu.

"tại anh hết, bày vẽ làm gì để giờ còn báo hại cả em..."

"em không sao thật mà, chỉ là chút vết bầm ở tay thôi, anh không sao là may rồi."

dương ngẩng mặt lên, vừa hay nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hiếu nhìn mình, lại còn nhoẻn miệng cười hiền nữa. dương bất giác xoay đầu đi, ngượng ngùng tập trung chườm đá để khỏi lo nghĩ linh tinh.

dù sao thì hiếu vẫn có một buổi tối ấm áp, mãn nguyện vì vẫn được cùng anh tự tay trang trí cây thông cho cả nhà mình và nhà anh, còn được phụ anh nấu ăn (dù cho dương ra sức cản vì lo cậu đau tay nhưng hiếu cứ lăn vào làm) rồi cùng nhau ăn tối nữa. dương và hiếu cũng đã hứa hẹn sẽ cùng nhau trao đổi quà vào đêm 24 trước khi hiếu trở về nhà.

🦀

note của jam:

♡ dựa trên tư liệu có thật đàng hoàng nhé :)))) 11k500 là phí lót tay của cầu thủ áo số 20 trần minh hiếu được anh bắp áo số 8 mời về đội đó ạ. nhma mình sửa lại là 520 bởi vì 😉 à với anh hiếu dậy lúc 6h30 sáng thiệt nhó, anh ta bảo thế :) nói chung mng mà để ý thì mình hay lấy mấy cái hint be bé nhét vô lắm ehe.

♡ dạo này hint về dần r tvt, mai 2n1d bắt đầu quay r yee

♡ flop điên mà lười qua mangatoon wa tvt

♡ chúc mng có tuần mới vui vẻ nhó 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top