Chương 7 : Có thể hôn không?
Hae In lủi thủi trong trang phục kín mít đang sải bước trên sân trường.
Chỉ cần nhìn từ xa cậu đã nhận ra cô. Sung Min đang định đến đó nhưng một chàng trai khác bỗng xuất hiện vỗ lên vai cô mà ghé sát thì thầm gì đó.
Qua biểu cảm trên gương mặt, cậu biết cô đang cười. Chàng trai cầm lấy tay cô kéo đi mà cô lại tình nguyện đi theo.
Điều này khiến Sung Min có chút ghen, cậu lập tức chạy khỏi đám đông mà đuổi theo.
Hae In trong xe dựa đầu vào vai anh chàng kia. Đây chính là Eric Kim - người bạn thân kiều Hàn Mỹ của cô.
Hai người thân thiết giống như người thân trong nhà vậy.
Sung Min không đuổi kịp chỉ đành nhìn xe chở hai người đi dần.
Cậu điên cuồng gửi tin nhắn cho cô
"Lee Hae In..."
"Cậu đang ở cùng ai ? Tôi đã thấy cậu ta rồi."
"Hai người đang ở đâu ?"
Eric tinh ý nhận ra Hae In luôn để ý điện thoại nãy giờ.
"Là bạn trai à?"
"Hả....không là một tên điên thôi."- cô cười gượng.
Hai người dùng bữa tại nhà hàng trong một phòng riêng.
"Cậu về lâu chưa?"
"Tôi về được 1 tháng rồi, định tới thăm cậu sớm hơn nhưng lại có chút việc."
"Cậu đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi chưa?"
"Tôi còn chưa nhận được nhẫn cầu hôn đấy?" - cô nửa đùa nửa thật.
.......................................................................
Ở bên này, Sung Min tối sầm mặt, vẻ mặt khó chịu mà bóp chặt chai nước trong tay.
Eric đưa cô về, cậu gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố mẹ cô.
Cô vừa đóng cổng, quay lưng lại đã thấy bóng dáng Sung Min đang ngồi trên băng ghế ngoài vườn.
"Ê..." - cô gọi.
"Làm gì ở đó vậy?"
Cậu vừa nghe tiếng cô đã mang bộ mặt ghen tuông đến tra khảo.
"Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
"Tôi bận!" - Hae In tỏ vẻ mệt mỏi.
"Bận với tên đó à?"
"Nhưng sao nhìn cậu.....?"
"Nhìn thấy cậu nên tôi phát mệt đấy! ...nhiều chuyện."
"Nhiều chuyện ? Tôi sợ cậu gặp chuyện nên hỏi han thôi."
"Tôi sẽ gặp rắc rối khi đi cùng bạn của tôi chứ?"
Hae In phớt lờ cho qua rồi nhập mật khẩu vào trong.
Nhưng Sung Min nhanh tay hơn đã chặn cửa lại đẩy cô vào tường dùng hai tay chắn ngang không cho cô đi.
"Cậu làm gì...." - cô cúi thấp người.
Cậu kéo cô sát lại gần, tháo kính mắt và khẩu trang của cô xuống.
"Tôi đã rất buồn đấy."- ánh mắt giận hờn của cậu khiến cô có chút rung động.
"Cậu buồn thì có liên quan đến tôi không? Mau đi về đi."
"Vì cậu không quan tâm đến tôi.....nên tôi..."
"Này...đừng có làm ra vẻ với tôi."
Nhưng bộ dạng như sắp khóc kia khiến cô bất giác ôm lấy cậu.
"Chết tiệt....Jo Sung Min, làm ơn đừng có tỏ vẻ đáng thương nữa...."
Sung Min nở nụ cười hiểm, vẻ mặt đắc ý cố làm khó thêm.
"Vậy hôn tôi đi."
"Cái gì ? Cậu bị thần kinh à?"
"Không. Tôi đang nghiêm túc đấy."
"Hôn một cái thôi tôi sẽ về ngay."
"Không." - Hae In lắc đầu né tránh.
"Một cái thôi."
"Đã nói là không mà cái tên đáng ghét này." - cô cúi đầu bám lấy tay áo cậu.
Nhưng hành động đáng yêu đó càng khiến Sung Min muốn có được cô.
Cậu chủ động tiến lại, giả ngơ đặt nụ hôn ngọt ngào trên môi cô.
"Vậy để tôi"
"Hôn em."
Nói rồi lại nhẹ nhàng hôn thêm một cái nữa khiến cô không kịp phản ứng.
"Cậu!"
"Hae In, tôi thích em!"
Cậu ngượng ngùng bỏ về để lại cô với tâm trạng thổn thức không biết lời nói đó là thật hay đùa.
Cô ngồi xuống ghế nhận được thông báo từ G-A-T.
"Yêu cầu các cặp đôi chụp một bộ ảnh cùng nhau."
"Việc bình chọn chiến thắng sẽ được cư dân trên diễn đàn làm giám khảo"
"Lưu ý cặp đôi thắng cuộc được phép đưa ra một yêu cầu!"
Hôm nay có buổi vui chơi ở ngoại ô do trường tổ chức, Sung Min là người đại diện điều hành các hoạt động của lớp.
Lúc lên xe, cậu đã đoán ra từ trước việc Hae In sẽ ngồi một mình nên đã tiến tới ngồi cạnh cô.
Mọi người cũng không ai để ý lắm bởi chỗ ngồi cũng đã chật kín, chỉ còn trống mỗi chỗ cuối đó thôi.
Sung Min nhìn quanh, rồi lén lút nắm lấy tay khiến cô giật mình.
"Cậu làm cái gì vậy?" - cô nói nhỏ.
"Sao? Không được à?" - cậu khẽ nói thầm bên tai cô.
"Sao lại làm thế? Mọi người thấy đấy!"
"Có ai đâu, dù có thì tôi vẫn sẽ nắm tay em thôi." - Sung Min nở nụ cười trơ trẽn.
"Em cái gì....Cậu...điên à.." - Hae In bất lực gạt tay ra.
Nhưng càng cố lại càng bị Sung Min siết chặt.
"Ngồi ngoan đi!"
Cậu chợp mắt tiện thể được đà vờ ngủ gật để dựa vào vai cô.
Hae In đành chịu, cô quay sang nhìn rồi lại thở dài.
Vào những lúc như vậy đúng là bình yên đến lạ, một cảm giác an toàn mà trước giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được.
6h tối, xe dừng trước sảnh khách sạn. Mọi người xuống xe, sắp hành lý để nhận phòng.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho các thành viên trong lớp, Sung Min cuối cùng cũng quay trở lại.
Cậu lén dùng thẻ đặt phòng riêng cho hai người.
"Đây là thẻ phòng, em lên trước đi."
Cậu đưa thẻ phòng về phía cô.
Cô không hỏi gì nhiều ngơ ngác nhận lấy rồi kéo hành lý vào thang máy.
"Sung Min, lát nữa em tập trung các bạn xuống tầng 1 nhé. Tối nay chúng ta sẽ có tiệc buffet ở đây."
"Vâng."
Chủ nhiệm lớp rời đi cùng các thầy cô khác. Sung Min cũng nhanh chóng lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top