Chương 24: Chỉ muốn ở bên em
Cô còn chưa trả lời đã bị cưỡng hôn, cậu không thể kiểm soát bản thân nữa rồi.
Cứ thế ôm lấy cô mà hôn như thể đã mong chờ từ rất lâu.
"Ôm anh đi!"
"Một lát thôi" - Cậu nhìn cô.
"Anh sao thế?"
"Ngủ lại với anh đi!" - Cậu vòng tay qua eo ôm lấy cô.
"Không được. Anh cứ ngủ ở đây đi, em sẽ xuống dưới."
"Đừng đi. Anh không muốn xa em."
"Vừa rồi không phải em đã nói sẽ ở với anh đêm nay à? Đừng đi mà."
"Em thật sự muốn ôm anh ngủ nhưng chúng ta cũng nên nghĩ đến bố em chứ?" - Cô âu yếm hôn lên má cậu.
"Chúng ta không thể ngủ chung được."
"Không phải.... chuyện này anh nghĩ mình cần phải nói chuyện..."
Sung Min lập tức kéo tay cô xuống dưới.
"Bác... cháu có chuyện muốn nói...."
"Vậy sao."
"Được rồi, hai đứa cũng mệt rồi. Mau đi ngủ đi."
Cánh cửa vừa đóng, cậu như trút bỏ mọi thứ hôn cô một cách mãnh liệt.
"Hae In, anh yêu em."
Tiếng chuông điện thoại bỗng làm gián đoạn hai người.
"Cho anh mượn laptop nhé?"
"Ừm. Để em đi lấy."
Cô nhanh chóng mang laptop cho cậu, leo lên giường ngồi bên cạnh.
"Vậy em ngủ trước."
"Ừm. Anh xin lỗi. Nhưng anh phải giải quyết nó ngay."
"Hôn anh một cái nào."
"Không đâu."
"Thôi nào."- Cậu hôn lên má cô, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp.
Sung Min ngồi làm việc đến 12h đêm, bỗng có thông báo tin nhắn hiện trên màn hình.
Cậu muốn làm lơ nhưng ai đó vẫn tiếp tục gửi tin nhắn tới.
"Hae In, em có thể đến đây được không?"
"À ... không phải là anh mới đúng...em đang ở đâu? Anh sẽ đến gặp em."
"Hồi sáng anh thấy em khóc....thật lòng khi đó anh chỉ muốn đến ôm em."
"Anh không biết tại sao bản thân lại như vậy....nhưng anh chỉ muốn an ủi em thôi."
"Em ổn chứ?"
Cậu ngồi đó im lặng một hồi lâu rồi quyết định không làm việc nữa.
Jo Sung Min âm thầm xoá hết đoạn hội thoại vừa rồi trên laptop, lại lấy điện thoại cô đặt trên bàn và làm điều tương tự.
Cậu không muốn cô đọc được những dòng tin nhắn đó..... bởi nó đến từ Ahn Song Heung - một người mà cả hai đều quen biết.
Hae In trở mình, cô bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình.
"Gì vậy...anh làm em sợ đấy."
"Sao lại ngồi đó rồi nhìn em như vậy?"
"Anh xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi?" - Cô âu yếm nhìn cậu.
"Chỉ là...."
Hai người thức dậy đã là 8h sáng.
Ông Lee đã rời nhà từ sớm đi thăm một người bạn.
"Em ngủ ngon chứ?" - Cậu khẽ hôn lên trán cô.
"Ừm. Em đã có một giấc ngủ ngon..."
_________________________________
Cả hai ăn sáng cùng nhau sau đó mỗi người một nơi để xử lý công việc riêng.
"Có chuyện gì sao?" - cậu nhìn cô đang vội vã thu dọn đồ đạc.
"Em phải quay lại bây giờ. Anh hãy nói với bố nhé!"
"Nhưng chuyện gì mà em lại gấp gáp....vậy....."
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ? Em phải đi rồi." - Cô bước vào taxi.
Trong bệnh viện ~
"Jang Jin Mi, có thể cho tôi biết số phòng của cô ấy không?"
"Lee Hae In, ở đây!" - một nhân viên gọi cô.
"Có chuyện gì sao?......sao lại thế này..."
"Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại....nhưng chuyện này.....đám phóng viên có lẽ đã biết rồi...."
Trên TV trong bệnh viện đang đưa tin tức về Jang Jin Mi.
"Xe cứu thương dừng trước căn hộ của Jang Jin Mi."
"Jang Jin Mi cắt cổ tay tự sát không rõ nguyên nhân?"
Trên SNS cũng nổ tung với tốc độ bàn tán của mọi người
"Jang Jin Mi tự sát sao? Điên thật!"
"Không phải tuần trước có tin đồn cô ta đang quen Ho Suk của B&Q à?"
"Đừng đùa chứ? Nữ thần của tôi làm sao làm vậy được"
.............vvvvvv............
"Không được...Kim Yun thì sao? Có liên lạc được với cô ấy không?" - Hae In hỏi người bên cạnh.
"Cô ấy tắt máy rồi!"
"Anh ở đây đi. Tôi phải đi gặp cô ấy."
Tiếng khóc lớn vang vọng trong phòng khách ~
Cô ôm lấy Kim Yun đang ngồi gục dưới sàn.
"Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.... ở đó đã có quản lý rồi. Đừng lo...." - cô vỗ về.
"Tôi...tôi...cậu biết không? Tôi không thể sống thiếu cô ấy! Jin Mi, sao cô ấy có thể làm như vậy...."
"Yun à, tôi biết chuyện giữa hai người....nhưng chính cậu đã vứt bỏ cô ấy mà."
"Người Jang Jin Mi thích là cậu! Người cô ấy theo đuổi cũng là cậu! Người cô ấy yêu cũng chỉ có mình cậu."
"Tại sao cậu luôn cố chấp như vậy? Cậu nghĩ mình đối xử lạnh lùng, nói những lời khiến cô ấy tổn thương.... vậy thì hai người có thể quên được nhau sao?"
"Lee Hae In, cậu nói đúng, là tôi. Là tôi đã sai khi làm tổn thương cô ấy....là tôi đã sai."
"Tôi yêu Jin Mi, tôi phải đi gặp cô ấy....tôi phải nói rằng bản thân đã rất nhớ cô ấy....tôi phải nói rằng tôi không thể quên cô ấy được...." - Kim Yun vùng dậy, lảo đảo bước từng bước như người mất hồn.
"Này, Kim Yun tỉnh táo lại cho tôi!" - Hae In giáng một bạt tai ngăn cản Yun đến bệnh viện.
"Ngày mai! Đợi qua hôm nay tôi sẽ đưa cậu đến đó. Còn bây giờ không được! Cậu hiểu chứ?"
"Tôi....tôi phải gặp cô ấy..."
"Nghe lời tôi, qua hôm nay... được chứ? Hai người không nên gặp nhau vào lúc này....."
Hae In đã bỏ chuyện trước đây bởi từ khi biết Jin Mi là người song tính, cô trở nên thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top