Chương 23: Giải quyết hiểu lầm

"À ....mà Hae In này ...." - ông do dự

"Vâng, bố."

"Chuyện với Sung Min hai đứa ổn chứ?"

"Con... thực ra...."

"Mà....thằng nhóc đó..đang ngủ trên phòng con đấy."

"Sao? ở đây...từ khi nào mà"

"Ta đã rất ngạc nhiên khi cậu ấy đến vào sáng nay."

Cô ngồi yên lặng một hồi rồi quyết định lên tầng.

Sung Min đang ngủ trên giường với bộ dạng đầy mệt mỏi.

"Sao anh lại ở đây?" - cô ngồi xuống níu nhẹ vạt áo.

Cậu mở mắt, vừa nhìn thấy cô đã kích động.

"Sao em lại ở đây?"

"Đây là nhà của em. Em không được phép về nhà à?"

"À ...ý anh là..."

"Nhưng sao anh đến đây?"

"Anh muốn tìm một nơi yên tĩnh.... nên đến đây."

"Thật may là em đã trở về." - Cậu nhìn cô.

Cô lảng tránh.

"Bao nhiêu lần rồi?"

"Bao nhiêu lần anh làm điều đó bên ngoài?"

"Em nói gì vậy. Đúng là anh có tham gia những buổi tụ tập cùng bọn họ nhưng anh thực sự không qua đêm với bất cứ ai cả."

"Ừm. Anh không qua đêm nhưng sao anh có thể ôm người phụ nữ đó?" - Cô chất vấn.

"Không phải.... đó là người quen... tất cả bọn anh đều biết cô ấy."

"Là ai?"

"Em gái của Jun Jae!"

"Anh thực sự xin lỗi...."

"Anh không tỉnh táo lúc đó.... nên cô ấy chỉ đỡ anh."

"Chỉ vậy thôi.. giữa anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì cả...Hôm đó tài xế Min đã đưa anh về. Nếu em không tin, anh có thể gọi cho anh ấy bây giờ."

"Không cần đâu."

"Nhưng sao em lại tức giận vậy? Em đang ghen sao?" - Cậu ôm chặt lấy cô.

Cô ôm lấy cậu, sắc mặt cũng thoải mái hơn.

"Nếu em ghen thì sao?"

Cậu cúi đầu hôn sau lưng cô.

"Thì việc chia tay sẽ mất hiệu lực."

"Anh không thể sống thiếu em!"

"Nhưng em định ở lại bao lâu?"

"3 ngày."

"Vậy anh cũng sẽ ở lại đây." - cậu cắn lên vai cô.

Bàn tay không ngừng di chuyển từng nơi trên cơ thể cô.

"A...."

Hơi thở cô trở nên gấp gáp, cơ thể cũng phản ứng theo.

"Anh không thể dừng được."

Sung Min bế Hae In ngồi vào lòng, âu yếm hôn lên đôi môi mềm đầy mê hoặc.

"Ưm...đừng....."

"Chúng ta... không thể....làm vậy"

"Sung Min à, ....không được..."

Làn da trắng trở nên hồng hào với rất nhiều dấu hôn.

"Anh muốn em." - Cậu nói nhỏ bên tai cô.

"A....ưm...."

"Thôi mà....bố em...ông ấy nghe thấy mất."

"Đừng lo, để anh." - cậu bịt miệng cô bằng những cái hôn mãnh liệt.

"Ưm...."

"A...a..."

Nhưng hai tay cô ôm lấy cổ cậu nài nỉ.

"Dừng lại ở đây thôi được không. Bố còn đang ở dưới nhà mà."

"Chúng ta không nên làm vậy chứ?"

Cậu cuối cùng cũng kìm nén nghe theo ý cô.

"...vừa rồi...anh..."

"Đi với em!"

Trên bàn ăn, ông Lee cất giọng.

"Nếu cậu định làm con bé tổn thương thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu biết chưa?"

"Vâng, cháu nhất định sẽ cố gắng."

"Cậu định bao giờ kết hôn với con bé?"

"Kìa bố, sao lại nói vậy." - Cô đưa ánh mắt ngại ngùng với ông Lee.

"Đó không phải chuyện nên hỏi sao Không phải cậu thề sống thề chết muốn ta đồng ý cho hai đứa qua lại à?"

"Thật ra cháu đã đề cập đến nó nhưng có vẻ Hae In chưa sẵn sàng cho việc đó." - Cậu nhìn cô.

"Ừm....con vẫn chưa muốn kết hôn. Dù sao thì con vẫn muốn thoải mái vui chơi một chút."

"Bố biết con còn trẻ, nhưng hãy để ý một chút. Hae In, con hiểu ý ta chứ?"

____________________________________

Ông Lee ngồi ngoài phòng khách để mặc cho hai người dọn dẹp trong phòng ăn.

"Chúng ta đính hôn nhé?"

"Không thích!" - Cô lắc đầu đùa giỡn.

"Em không thấy bố nói sao?"

"Bố? Ai là bố của anh."

"Bố của em....cũng là bố của anh."

"Sao?" - cô đánh vào lưng cậu.

Cha Hyung Joon vừa đọc tin tức vừa nở nụ cười khinh thường.

"Cậu nghĩ mình thắng được tôi à?"

"Jo Sung Min, cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ hủy hoại cậu."

Bố của Hyung Joon và mẹ của Sung Min đã tái hôn khi cậu lên 9 tuổi. Chủ tịch Jo luôn coi thường hai bố con họ, thậm chí lên kế hoạch đẩy Hyung Joon ra nước ngoài.

Chính vì điều này nên Hyung Joon rất ghét ông ta, cũng vì bố luôn đứng về phía Sung Min mà anh trở nên ghét bỏ và trong lòng đầy thù hận.

"Kim Yun, cậu vừa đăng cái gì vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

"Sao cậu lại đăng mấy cái đó..."

"Hả?....chết tiệt...đăng nhầm mất rồi."

Kim Yun nhanh chóng gỡ bài đăng.

"Thật là...."

"À, cậu đang ở nhà sao?"

"Ừm. Tôi đã nghỉ phép vài ngày."

"Vậy còn buổi chụp hình cùng Jang Jin Mi?"

"Người khác sẽ thay tôi!"

"Vậy sao... tiếc thật....tôi còn định nhờ cậu chụp ảnh mà ...."

"Chụp ảnh sao? Nhưng để làm gì chứ?"

"Thì....xin cho một người bạn thôi...."

"Kì lạ đấy.... người bạn đó. Tôi có quen không?"

"Tất nhiên là không rồi, đó là một người bạn thời đại học của tôi."

Hae In trở về phòng với bao suy nghĩ leo lên giường nhưng không thể chợp mắt, cô vô thức nhìn sang Sung Min đang ngủ.

Cô tiến lại gần cậu, đặt bàn tay lên má. Ngón tay di chuyển từ sống mũi qua môi đến cổ.

(Sao em không thể ngừng yêu anh?)

Hae In nghịch ngợm yết hầu mà không biết rằng cậu đã chịu đựng từ nãy giờ. Lúc cô muốn rời đi, bỗng bị bàn tay cậu kéo ngã xuống.

"Em định làm vậy rồi bỏ đi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top