Chương 19: Tranh giành

Trong xe, ông Lee và vợ ngồi ở ghế trên còn hai người ngồi sau.

Suốt chuyến đi chỉ có bố mẹ cô trò chuyện cùng nhau, Hae In và Hyung Joon có lẽ hơi mệt nên đã chợp mắt.

"Ông không thấy bọn trẻ hơi lạ sao?"

"Tôi biết."

"Cậu gia sư đó và con bé rất giống tôi và bà năm đó...."

"Hyung Joon rất quan tâm con bé, tôi có thể thấy cậu ấy là một người rất chân thành."

"Còn con trai ông Jo ? Thằng bé không phải cũng rất tốt sao?"

"Ông đang nói Sung Min sao? Đúng là thằng bé khá tốt tính. Nhưng để tính chuyện lâu dài thì tôi nghĩ chúng không thể hòa hợp được."

"Ở Hyung Joon có sự trưởng thành và vững chắc nên tôi có thể yên tâm để Hae In ở bên cạnh cậu ta được! Tôi có thể nhận thấy điều đó."
Bà Ji Won quay lại nhìn hai người phía sau đang dựa vào nhau ngủ say.

Anh vừa đỡ cô lên phòng thì dưới nhà bỗng có tiếng của Sung Min nói chuyện với ông Lee.

"Sung Min sao, có chuyện gì mà cháu lại đến đây vào giờ này."

"Bác Lee, Hae In đã về nhà chưa ạ. Cháu không gọi được cho cậu ấy nên đã đến đây."

"À, con bé về rồi. Chắc điện thoại hết pin đấy mà."

"Vâng...vậy cháu không làm phiền nữa ạ."

"Cháu không gặp con bé à? Để chú đi gọi nó."

"À...thôi ạ. Chắc Hae In cũng mệt rồi. Cháu sẽ gặp ở lớp sau ạ."

"Ừm. Vậy chú ý an toàn nhé."

Hyung Joon nhìn qua khe cửa sổ, lại quay sang nhìn cô.

"Cậu ta về rồi."

"Đã có chuyện gì sao?"

Cô oà khóc, nói tất cả chuyện xảy ra. Anh vừa nghe xong đã muốn đi tìm cậu tính sổ.

Sung Min nhận ra sự thay đổi của cô thời gian gần đây. Cậu đứng đó nhìn những tấm ảnh cô treo trên tường.

Trong biệt thự, Ho Suk đang bắn bi-da.

"Có chuyện gì thì nói đi!"

"Mày có chuyện muốn nói với tao không?"

"Chuyện gì?" - Ho Suk dừng lại.

"Mày thích cô ấy đúng không?"

"Hae In? Ừm. Tao thích cô ấy."

"Thằng điên này, sao mày có thể làm vậy? Chúng ta là bạn đấy!" - Cậu nắm lấy cổ áo Ho Suk.

"Xin lỗi. Tao biết điều đó là không nên...nhưng tao không thể dừng lại được."

"Nhưng mày cũng đâu phải là người cô ấy yêu chứ?"

"Sao?" - Sung Min tức giận đấm một cú vào mặt Ho Suk.

"Câm miệng đi. Hae In yêu tao, cô ấy vẫn đang hẹn hò với tao đấy."

"Chấp nhận đi. Hae In chỉ coi mày là thế thân của anh Hyung Joon thôi! Hai người, mày và anh ta có vài điểm tương tự như nhau....."

"Hyung Joon? Mày biết anh ta?"

"Bọn họ có lẽ sẽ quay lại với nhau thôi."

"Tỉnh táo lại đi. Cho dù cô ấy không thích tao thì với mày cũng vậy thôi."

.........................................

"Để cậu ta ở lại đi, cũng muộn rồi. Tôi thấy cậu ta đã uống rượu nữa...."

"Được rồi, để tôi sắp xếp ngoài phòng khách." - ông Lee đáp.

"Lúc nãy....anh từ đâu đến đây vậy ?"

"Anh đang ở khách sạn gần đó dự sinh nhật một người bạn."

"Anh uống rượu?"

"Ừm, một chút."

"Hae In à, thay đồ rồi đi ngủ đi. Anh phải xuống nhà rồi, chúng ta đã ở trong phòng khá lâu rồi."

Hyung Joon rời khỏi phòng.

"Cảm ơn anh vì hôm nay." - Cô cười.

"Anh có làm được gì chứ ?" - Anh nói đùa.

Hae In nhìn điện thoại đã hơn 12h đêm, có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ Sung Min khiến cô cảm thấy áp lực.

"Em bỏ về và tắt máy sao?"

"Em đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại cư xử như vậy."

"Anh vừa gặp Ho Suk, cậu ta đã nói những lời rất khó nghe......"

Cô do dự gửi một tin nhắn.

"Sau giờ học ngày mai, chúng ta hãy đến sân thể dục sau trường nói chuyện đi."

"Em có thể ra ngoài không? Anh đang ở trước nhà em."

Hae In vội chạy xuống tầng, cô thấy cậu ngồi gục trước cổng.

"Sung Min" - cô khẽ lay người cậu.

"Hae In à....."

"Đến tiệm sách đi!" - cô thì thầm.

(Tiệm sách đối diện là của nhà Hae In)

Anh hiểu ý, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ.

Cả hai trải đệm trên sàn cùng nhau nằm xuống.

"Đồ ngốc, chúng ta phải tỉnh trước khi bố mẹ em dậy vào ngày mai đấy."

"Ừm. Anh sẽ đặt báo thức."

Cậu xoa đầu cô, ngắm nhìn cô trong vòng tay mình.

"Anh xin lỗi vì đã nổi giận."

"Sung Min, anh thật sự rất ấm."

Cậu là người có thân nhiệt ấm áp nên trong khoảng thời gian hai người hẹn hò không bao giờ để cô bị lạnh.
Cậu luôn chu đáo mang theo áo và mũ để trong xe........

"Baby ngủ đi, anh làm ấm cho em rồi." - Cậu rủ rỉ.

"Baby?" - cô bật cười.

"À...." - Cậu hơi ngượng nhưng vẫn muốn dùng nó để gọi cô.

Sung Min ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.

Trong một căn hộ thuộc toà nhà đắt nhất Seoul, bên ngoài cửa là hai vệ sĩ cao lớn, bên trong là đám người giúp việc và một người đàn ông trung niên.

"Dự án này thất bại rồi..."

"Ngài nghĩ sao khi chúng ta nên mời họ tham gia vào một game mới?"

"Không. Trước hết cậu gọi Ho Suk đến đây đi. Tôi muốn trực tiếp gặp cậu ta."

"Vâng thưa ngài."

5h sáng, báo thức điện thoại vừa reo cậu đã vội tắt.

"Hẹn gặp lại ở trường nhé."

Hyung Joon bên này đang gấp gọn đồ đạc đặt trên ghế và để lại lời nhắn trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top