Chương 17: Em không thể quên hắn?
"Nói gì sao? Em nghĩ anh sẽ nói gì?" - Anh nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh....."
"Là bạn trai cũ kiêm gia sư!"
"Bạn trai cũ? Gia sư? Anh muốn chết hả?" - cô đánh mạnh vào sau lưng anh.
"Không phải sắp đến kỳ thi sao? Anh giúp em."
"Thôi đi thủ khoa đại học Seoul, em có thể tự đến học ở trung tâm."
"Nhưng nói thật đi....anh đã nói gì với mẹ em ?"
"Thì.....như vậy đó."
Hae In vừa rửa bát vừa lườm nguýt Hyung Joon.
"Anh đã nhận ra rồi à?"
"Ừm. Từ lúc nhìn thấy em cùng cái tên đó."
"Không phải anh và cậu ta có vài điểm tương đồng sao? Anh biết em không thể quên anh được."
"Em có tình cảm với cậu ta không?"
"Ừm.....một chút....chỉ là cậu ta có tính kiểm soát cao hơn....cũng quan tâm đến em hơn..."
"Vậy sao." - Hyung Joon tắt bếp.
Anh lại gần bồn rửa bát vòng tay ôm lấy cô.
"Anh rất buồn khi em bước khỏi xe để đi gặp cậu ta. Nhưng anh không thể làm bất cứ điều gì."
"Cũng phải. Lúc trước khi chúng ta hẹn hò, anh chưa từng để ý đến những việc đó. Em đi đâu? với ai? Anh không quan tâm đúng chứ?"
"Anh xin lỗi. Chỉ là ...bây giờ.... lúc đó anh không có đủ tư cách để giữ em.......em đang giận anh mà."
Anh cúi đầu nâng nhẹ cằm muốn hôn nhưng bị né tránh.
"Dù em chưa hoàn toàn quên được anh nhưng chúng ta không nên làm vậy đâu."
Sau một hồi hai người cũng đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn.
"Ồ, Hyung Joon cháu nấu ăn ngon đấy." - Bà Ji Won vừa ăn vừa khen.
"Ôi, cháu sao có thể nấu ngon bằng cô được. Canh kim chi của cô là ngon nhất." - Anh đáp.
"Mà...mẹ à, bố không về sao?"
"À, bố con đi Daegu rồi."
"Hae In này, con nghỉ ở trung tâm đi. Hyung Joon sẽ đến nhà giúp con ôn tập cho kỳ thi."
"Sao? Mẹ...con thấy chuyện này....ở trung tâm cũng ổn mà."
"Con nhỏ này, cậu ấy đã dạy kèm con từ hồi trung học đấy. Hơn nữa người ta cũng là thủ khoa đương nhiên sẽ có nhiều kinh nghiệm....cứ vậy đi, Hyung Joon sẽ kèm con."
Anh quay sang cô nở một nụ cười đầy đắc ý.
Hae In bị cho ra rìa. Cô gượng ép để mặc cho hai người sắp đặt, cả hai cũng khá hợp nhau nên cả bữa ăn họ đã nói chuyện rất vui vẻ.
Bà Ji Won và Hyung Joon đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách thì bỗng có tiếng chuông bên ngoài.
"Cô à, để cháu."
"Cậu ?" - Anh vừa mở cửa vậy mà bên ngoài lại là Jo Sung Min.
Cậu cũng khá bất ngờ khi thấy một người lạ trong nhà. Sau màn chào hỏi cả hai nhận ra họ chính là tình địch.
Sung Min kéo cô lên phòng, hôn lên môi cô.
"Anh..."
Hae In không phản kháng, vẻ mặt thoải mái khiến anh càng không muốn rời.
"Ưm....đừng hôn nữa."
"Một chút thôi." - Cậu thủ thỉ.
"Sao hôm nay anh ta lại ở nhà em?"
"Hyung Joon?"
"Anh ấy đến chơi thôi. Dù sao đó cũng là gia sư từng dạy em."
"Nhưng hai người cũng từng ở bên nhau....em và anh ta đã từng hẹn hò đấy. Giờ em....anh không thể hiểu em đang nghĩ gì nữa." - Sung Min bức bối đi lại trong phòng.
"Anh đang ghen?"
"Ừm. Anh thật sự rất ghét tên khốn đó."
"Em biết rồi....em sẽ giữ khoảng cách với anh ta được chứ?"
"Ừm. Tốt hơn là không nên gặp lại nữa!"
Cô ôm lấy cậu sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.
Sung Min nhìn cô một cách ân cần, cậu khẽ gọi.
"Lại đây."
Cô lại gần, gối đầu trên cánh tay cậu mà khẽ nhắm mắt.
"Có vẻ em vẫn chưa sẵn sàng muốn kết thúc với anh ta?" - cậu ôm lấy cô.
"Em....Hyung Joon.... thật ra....em chưa thể vì có vài lý do....em có thể nói với anh sau không?"
"Ừm, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ lắng nghe."
"Đi nào, tiễn anh đi. Anh phải về rồi."
Cậu rời khỏi người cô.
Trong lớp~
Chae Rim vừa đọc tin tức trên SNS đã nhận ra đây là Jo Sung Min.
"Một nam sinh M nổi tiếng trường xxx đang hẹn hò với một cô gái."
Ngoài ra còn có tin về ứng dụng GAT tự động xoá các tài khoản khiến người chơi tổn thất một số tiền lớn.
"Có tin đồn nhà điều hành GAT đã xoá mọi người ra khỏi rồi."
"Bọn họ đang tìm trường khác để thử nghiệm đấy!"
"Chết tiệt, đang vui mà. Tao vừa mất 5000 để nâng cấp đấy!"
Mọi người trong lớp xì xào bàn tán.
"Sao anh lại đón chuyến này? Đây là lý do anh muốn đưa em đến trường à?" - Hae In có chút hoảng loạn.
Đây không phải là chuyến xe bus cô thường đi, thông thường cô sẽ cố định một chuyến có ít khách đi lại vào thời điểm này.
Nhưng hôm nay Hyung Joon lại muốn cùng cô đi chuyến xe có đông người hơn.
"Anh....em không thở được..." - cô ngồi trên xe, tim càng đập nhanh hơn.
"Nghe anh này, nhắm mắt lại và hít thở một cách chậm thôi..."
"Từ từ thôi...đừng sợ..." - Anh nắm lấy tay cô.
"Đừng căng thẳng, anh ở đây!"
Đúng là việc này có hiệu quả.
Cô trở nên bình tĩnh hơn, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
"Em thấy ổn rồi."
Hyung Joon tháo mũ của cô xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc, vén lọn tóc sang một bên.
"Ừm. Trông em rạng rỡ hơn đấy."
"Bây giờ có thể để anh tháo kính mắt xuống không?"
Anh chậm rãi lấy tay che mắt cô, một tay khẽ tháo cặp kính.
Cô hồi hộp nắm chặt lấy vạt áo anh từ từ mở mắt.
"Bên ngoài.... rất đẹp đúng chứ?"
"Ừm" - cô khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top