•59•

Joohyun thích Jennie rất nhiều.

Học kì một năm nhất trung học, Joohyun trầm lặng đọc sách trong thư viện, nhưng bị tiếng ồn ngoài cửa sổ làm phiền.

"Mày vẫn còn vênh cái mặt lên được như vậy sao? Wow, con đĩ giả tạo này. Bình thường thì cứ tỏ ra ngoan hiền với bọn con trai mà, bây giờ mới lộ bản chất nhỉ?"

Một cô bạn xinh xắn nào đó bị vây đánh bởi hội côn đồ. Chẳng phải chuyện hiếm có khó tìm, nhất là ở cái trường chuyên trọng điểm tệ nạn này.

Joohyun cũng chẳng có ý định giúp đỡ, mở cặp sách kiếm tai nghe đeo vào. Nhưng mà ánh mắt của cô bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn. Cậu ấy trông rất bình thản bước tới, nhưng bọn côn đồ thì lại có vẻ sợ sệt.

- Jisoo, đi về thôi.

Cô bạn xinh xắn nhẹ nhàng hất tóc, bước theo cô gái kia rời khỏi.

Lần thứ hai Joohyun gặp Jennie là khi cô đang trên đường đi học về từ trung tâm gia sư. Trời tối, trên đường cũng ít người qua lại, nhất là dạo gần đây Joohyun luôn có cảm giác có ai bám theo mình, khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô đi men theo đường mòn quen thuộc, nhưng không chịu nổi được tiếng bước chân chậm rãi đang áp sát mình, liền cuống cuồng bỏ chạy. Tiếng bước chân kia cũng nhanh chóng theo đuôi.

Do quá sợ hãi, Joohyun không để ý đường đi, chạy vào một ngõ nhỏ vắng tanh. Thằng đàn ông kia đuổi kịp, nắm được tay cô. Joohyun hét lên, nhưng nhanh chóng gã đàn ông kêu một tiếng rồi đổ gục xuống đất.

Sau lưng ông ta là Jennie, vẫn biểu cảm thờ ơ ấy, với cây gậy sắt dính đầy máu.

- Đừng đi về đêm như vậy. Nguy hiểm lắm.

Sau đó, Joohyun vô tình bắt gặp Jennie ở sân trường vài lần. Cậu ấy luôn luôn đi cùng với Jisoo. Mỗi khi hai người xuất hiện, hội bạn thân của cô sẽ lại túm lại với nhau nói về họ.

- Nghe nói, lại có mấy đứa con gái gây sự với Jisoo bị Jennie cho người đánh đấy.

- Thật đáng sợ. Rốt cuộc nhà Jennie có bối cảnh như thế nào vậy?

- Nghe bảo là con trùm xã hội đen. Chả biết.

- Nhưng mà hai người họ nhìn đẹp đôi nhỉ.

Câu nói của Yerim khiến Seulgi và Sooyoung đang bàn tán sôi nổi giật mình quay sang. Joohyun cũng chẳng thể kiềm chế mà ngẩng đầu.

- Jisoo và Jennie ý. Nhìn họ cứ như một cặp ý. Đi đâu cũng có nhau.

- Đi chung chắc là bạn thân chứ chắc gì đã yêu nhau chứ! Làm người ta hết hồn!

Sooyoung và Seulgi gạt Yerim ra khỏi cuộc trò chuyện, quay lại với đề tài làm đẹp muôn thuở. Joohyun im lặng nhìn vào cuốn sách của mình, nhưng không một câu chữ nào nhập vào đầu.

Jennie và Jisoo là một cặp?

Joohyun quan sát hai ngừoi họ nhiều hơn trong vô thức. Bất kể Jennie ở đâu, đôi mắt của cô đều không tự chủ được mà nhìn tới. Cô quan sát Jennie rất kĩ, từ cách cô ấy ăn, cách cô ấy mặc, biểu cảm, hành động hàng ngày. Rồi Joohyun nhận ra, Jennie luôn có một biểu cảm thờ ơ với tất cả mọi người, nhưng chủ với riêng Jisoo, trong đôi mắt ấy có ánh lửa.

Giây phút mà Joohyun nhận ra được điều đó, một cảm giác chua xót mà trước đây cô chưa từng cảm nhận ngập trong lồng ngực. Joohyun nhận ra, mình đã phải lòng.

Tự nhủ bản thân rằng đến đây là đủ. Đừng có thêm cảm xúc vô nghĩa nào nữa. Nhưng tin Jisoo đang thầm thương trộm nhớ Seokjin khoá trên khiến Joohyun không khỏi hi vọng. Liệu cô có cơ hội không?

Jennie dần ít xuất hiện cùng Jisoo hơn. Cô ấy sẽ ngồi ăn một mình, đọc sách một mình. Những lúc ấy, Joohyun sẽ tới ngồi cạnh Jennie. Dù chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, nhưng Joohyun vẫn luôn cảm thấy như vậy là đủ.

Jennie ăn ít hơn bình thường. Cô ấy dành nhiều thời gian ở thư viện đọc sách. Thậm chí, Jennie không uống nước. Cô ấy uống rất nhiều cà phê. Joohyun nghĩ rằng cô ấy cũng không ngủ, vì quầng thâm dưới mắt của Jennie ngày càng đậm. Nhưng cô ấy vẫn mang biểu cảm thờ ơ như thường.

Cho đến một hôm, Joohyun bắt gặp Jennie đứng yên trong cơn mưa nặng hạt, nhìn Jisoo tay trong tay về nhà với một chàng trai nào đó. Joohyun chẳng thể cầm lòng, chạy tới cầm ô che cho cậu ấy.

- Tại sao cậu lại hành hạ bản thân tới mức này chứ?

Jennie xoay người, đôi mắt lạnh lùng chạm thẳng vào ánh mắt của Joohyun. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Joohyun cảm thấy tim mình đập mạnh như vậy, như thể một bản nhạc hoà ca phát vang trong lồng ngực, hạnh phúc không nói nên lời.

Kim Jennie hôn Bae Joohyun.

- Bởi vì tớ yêu cậu rất nhiều, Jisoo à.

Hạnh phúc, hi vọng thật nhiều, thì thất vọng cũng thật lớn. Jennie hôn Joohyun, còn Joohyun cũng chẳng để tâm trí nơi đây nữa. Chiếc ô rơi xuống mặt đường, bị gió cuốn phăng đi mất.

Jennie tỉnh dậy ở nhà của Joohyun, quần áo bị vứt bừa trên sàn đêm qua đã được Joohyun giặt kĩ và hong khô. Gương mặt thờ ơ bất biến ấy cũng chẳng thay đổi khi mặc lại quần áo rồi rời khỏi nhà Joohyun không một dấu vết. Nếu không phải Joohyun tỉnh giấc từ trước, có lẽ cô đã tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Mang trái tim đau nhức tới trường, cô bắt gặp Yerim với nụ cười trong trẻo. Thật giống như nụ cười của bạn nữ xinh xắn nào đó.

- Joohyun chào buổi sáng!

Jennie bất chợt bước tới, khiến nhịp tim Joohyun trở nên mất kiểm soát.

- Chào... chào cậu Jennie.

- Xin chào.

Joohyun ngạc nhiên, tại sao Yerim lại biết Jennie chứ? Tại sao Jennie lại chào lại? Tại sao...?

Hẳn là nhận ra sự ngạc nhiên của Joohyun, Yerim bẽn lẽn mỉm cười.

- Bạn ấy hôm qua giúp tớ giải bài tập toán cao cấp. Cậu nhớ không, thầy bắt tớ ở lại đến khi nào giải được thì thôi.

Tan học hôm ấy, Joohyun đứng trước cổng trường chờ đợi. Mãi đến khi trường gần như vắng tanh không một bóng ngừoi, cô mới thấy Jennie chậm chạp đi ra, trên tay là thanh kẹo mút quen mắt. Hình như, nó là của Yerim.

Cậu ấy bước tới gần, và nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Cậu ấy chỉ cách Joohyun một bước chân.

- Jennie. Tớ thích cậu.

Jennie chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô. Hai người về nhà Jennie, căn biệt thự rộng rãi nhưng vắng tanh không một bóng người.

- Yerim giống Jisoo nhỉ.

Nằm trên giường, Jennie nhẹ nhàng nói bâng quơ khi nhìn thấy tấm ảnh Joohyun chụp cùng bạn bè của mình. Joohyun mở to mắt nhìn cô ấy.

- Cậu và Yerim nếu yêu nhau thì sẽ thật đẹp đôi.

Bởi vì Joohyun có một chút ảm đạm và trầm tĩnh, rất giống Jennie, mà Yerim thì lại tươi sáng như Jisoo vậy.

Sáng hôm sau, Joohyun tới trường và được chào đón bằng nụ cừoi quen thuộc của cô bạn. Yerim đưa cho Joohyun một cây kẹo mút mới toanh, trên tay đã có sẵn một cái, rồi uể oải trườn ra bàn.

- Lại sắp đến kì thi rồi. Thật mệt quá đi thôi!

Joohyun im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng cầm lấy kẹo mút đã ăn dở trên tay Yerim, ngậm lấy.

- Không sao, tớ sẽ giúp cậu.

Mặt của Yerim đỏ ửng.

Joohyun vẫn đều đặn tới nhà Jennie. Cô kể Yerim đã làm gì với cô hôm nay, rồi nói Yerim hoạt bát giống Jisoo thế nào. Jennie im lặng lắng nghe, nhưng trên môi luôn nở nụ cười. Joohyun biết là mình đã quá sai lầm khi lợi dụng tình cảm chân thành của Yerim, nhưng chỉ có như vậy, Jennie mới biểu lộ một biểu cảm khác. Biểu cảm như thể đang yêu.

Rồi Joohyun sẽ lừa gạt bản thân rằng, biểu cảm đó là cho mình.

- Nếu hai người làm với nhau, biểu cảm của hai người như thế nào?

Có một lần Jennie bất chợt hỏi vậy. Joohyun chưa từng ngủ với ai khác ngoài Jennie nên cảm thấy thực sự xấu hổ. Nhưng Jennie bất chợt hôn cô và thì thầm.

- Tớ thực sự muốn thấy gương mặt của cậu khi làm với người khác.

Joohyun biết là, Jennie chỉ lợi dụng cô thôi.

Cậu ấy muốn tưởng tượng, người trong video là cậu cùng Jisoo, phải chứ?

- Seokjin không thích Jisoo. Nhưng Jisoo không chịu từ bỏ.

Một ngày nọ, Jennie buồn bã gục đầu trên đôi vai trần của Joohyun, ôm cô vào lòng. Joohyun không chịu được mỗi khi Jennie như vậy.

Thế nên cô đã tới gặp Seokjin và hỏi liệu anh ta có thích mình không.

Seokjin tất nhiên rất thích cô, hai người liền bắt đầu mối quan hệ mập mờ.

Nhưng Joohyun chưa từng nói là cô thích anh ta.

Seokjin sẽ thường xuyên xuất hiện cùng Joohyun. Mỗi khi nhóm bạn của Joohyun tụ tập thì luôn thấy Seokjin đi cùng. Ai cũng nhận ra giữa hai người có gì đó.

Yerim rất đau khổ. Cô ấy đã nhắn tin rất nhiều, nhưng Joohyun chẳng trả lời lấy một câu.

Có lẽ bị chạm đến mức đường cùng, Yerim đã nói "Nếu chuyện của chúng ta đối với cậu chả mang ý nghĩa gì cả, thì tôi cũng có thể đem tất cả những gì chúng ta có lên trên mạng hết chứ?"

Joohyun bất ngờ và sợ hãi tột độ. Cô không biết làm gì cả, nên chỉ có thể tìm Jennie, người duy nhất biết mọi việc cô làm. Cô ấy đã nhẹ nhàng ôm lấy cô, an ủi cô.

- Không sao đâu. Tớ sẽ lo chuyện này cho cậu.

Hôm ấy, Yerim bị hack trang cá nhân. Đoạn clip bị tải lên, nhưng chỉ có mặt của Yerim. Rồi cô ấy tự tử.

Joohyun khóc rất nhiều.

- Không phải lỗi của cậu. Yerim là người đã đe doạ cậu trước. Cậu ta đã cố tình up nó lên trang cá nhân. Tớ chỉ sửa lại video bằng cách cắt đi mặt của cậu thôi.

Phải rồi. Không phải lỗi của cô. Nếu như Yerim không up nó lên, cô ấy đã chẳng đến bước này.

Sau đó, Sana bắt gặp Seulgi ở phòng khám thai. Seulgi khóc lóc cầu xin Joohyun giúp mình.

Jennie nghe Joohyun kể, mỉm cười xoa đầu cô.

Sana bị tung ảnh tới phòng khám, bị đuổi học. Và không một ai nghe thấy tin tức của cô ta nữa.

Có một ai đó nói rằng cô ta bị xe tông, nhưng Joohyun cũng chẳng để ý mấy.

Son Seungwan bắt gặp Jennie và Joohyun hôn nhau. Cô ấy bị một thế lực nào đó chèn ép tới mức phải nhảy cầu tự tử. Chuyện này, tới lúc trước khi chết Joohyun mới được biết.

Jennie mỉm cười nhìn Joohyun đang dần mất đi ý thức trong bồn tắm đỏ lòm, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Cậu biết tại sao tôi lại làm quen với cậu không?

- ...

- Jisoo rất ghét con người với vỏ bọc hoàn hảo như cậu và đám bạn của cậu. Cậu ấy muốn các cậu bị phá huỷ dần dần, mục rữa, thối nát, lộ rõ bản chất xấu xa của con người các cậu. Rồi sau đó sẽ loại trừ các cậu khỏi xã hội này.

Joohyun cảm thấy mí mắt thật nặng. Dù vết thương là ở tay, nhưng lồng ngực lại là nơi đau nhất.

- Cậu hỏi tôi, tài khoản 'xxx' là ai, đúng chứ.

- Đó là quan toà. Chính là Jisoo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top