51

Tôi, Jisoo, Chaeyoung và Jennie là một hội.

Chúng tôi học cùng trường từ cấp 2, nhưng không chơi với nhau cho đến gần cuối nam lớp 9.

Khởi đầu của mối quan hệ giữa chúng tôi, không phải từ tình bạn.

Ngày hè chuyển cấp, vừa hay tin tôi đỗ trường cấp 3, mẹ đã yêu cầu tôi đi làm cho một quán cafe gần trường. Biết là gia đình đang trải qua khoảng thời gian túng thiếu, tôi cũng nghe lời mà làm theo.

Jisoo là khách quen của quán cafe này. Con nhỏ đó vốn nhà giàu, nên mỗi khi tới đều được chở bằng xe xịn, ăn mặc hết sức sang trọng như thể tham gia bữa tiệc thượng lưu nào đó. Mặc dù là bạn cùng trường, và tôi cũng chắc chắn là nhỏ đó biết tôi là ai, bởi vì cả hai chúng tôi đều được coi là hotgirl của trường, nhưng con nhỏ lại cứ tỏ ra cao quý chảnh chọe mà chẳng thèm nhìn vào mặt tôi lấy một cái, thế nên tôi cũng chẳng muốn bắt lời.

Thế rồi mọi thứ thay đổi 180 độ chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Hôm ấy, Jennie bỗng dưng xuất hiện ở quán cafe. Con nhỏ tiến tới nắm chặt lấy tay tôi rồi hỏi Jisoo ở đâu, như thể tôi phải biết chuyện đấy. Mặc dù hơi khó chịu với cái tông giọng của cô ta, nhưng có vẻ cô ta đang rất gấp gáp nên tôi cũng chẳng làm khó, chỉ lắc nhẹ đầu nói không biết rồi giằng tay khỏi.

Nhưng Jennie cứ nắm chặt lấy tay tôi không buông, khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Cô ta cứ liên tục nói những câu vô nghĩa, nhưng tôi nhớ nhất câu "Nếu như cô ta biến mất, tức là sắp đến lượt chúng ta rồi!".

Có lẽ bởi sự hoảng sợ đến điên dại trong đôi mắt của cô ta khi nói câu ấy.

Thế nhưng lúc ấy, tôi lại rất cứng đầu, không tin lời cô ta. Tôi đã nhất quyết không nghe lời cô ta dặn mà tiếp tục ca làm việc của mình, thậm chí còn sẵng giọng đuổi. Chỉ vài phút sau, tôi đã phải nhận báo ứng vì sự bồng bột của mình.

Tôi ra ngõ hẻm sau quán để đổ rác, và chỉ trong vài giây lơ là, kẻ sát nhân đã bắt được tôi.

Tôi bị hắn đánh ngất, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình trong một căn phòng kín, không có cửa sổ, tối thui, chỉ có cánh cửa sắt đóng chặt và vài tia sáng len lói qua gờ cửa để chiếu sáng căn phòng.

Tôi đang nằm ở một góc phòng. Ba góc còn lại là bóng hình lờ mờ của các cô gái khác. Có tiếng sụt sịt nức nở, có tiếng sột soạt cựa quậy khi quần áo chà sát xuống nền xi măng. Trong không khí ẩm thấp mùi hơi người và mùi tanh tưởi của máu.

Thế rồi, có tiếng bước chân tiến tới cánh cửa sắt.

Bước chân nặng nề, nghe như tiếng sắt gõ xuống nền. Mỗi bước, mỗi bước lại trở nên rõ ràng.

Tiếng xích ở cửa sắt vang lên lạch cạch.

Cánh cửa mở rộng, ánh sáng ùa vào trong căn phòng, tôi cúi đầu giả vờ vẫn chưa hồi tỉnh, nhưng dưới mái tóc dày cố gắng nhìn xung quanh.

Bóng của kẻ bắt cóc chiếu xuống sàn rất to lớn, có hơi thô kệch. Trong phòng có khoảng chục cô gái, tôi nhìn thấy Jisoo và Jennie ở góc đối diện, bộ dạng máu me thật dọa người. Bên cạnh tôi là một cô gái có mái tóc cam nổi bật, mặc đồng phục của trường tôi.

Vậy nên tôi nhận ra, đây chính là Park Chaeyoung, người đã mất tích tuần trước

- hàng vẫn còn nguyên vẹn, yên tâm.

Giọng của tên bắt cóc khàn đặc. Nhìn vào bóng hình trên mặt đất, tôi đoán hắn đang nói chuyện điện thoại. Người bên cạnh tôi bất chợt ngọ nguậy, và rồi cô ấy đứng vụt dậy, chạy thẳng về phía tên bắt cóc.

Quá đỗi bất ngờ, tôi quay sang nhìn. Và rồi một dòng máu đỏ tươi phun ra từ cổ của cô ấy, bắn thẳng lên mặt tôi.

Tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp phòng.

Bắt đầu có tiếng nức nở.

Có lẽ là vì quá sợ hãi, tôi chẳng thể thốt ra một tiếng. Hàm răng lập cập va vào với nhau, không phải vì lạnh, mà vì sợ đến phát run. Tôi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là một centimet.

Cảnh tượng kinh hoàng ấy, khi thanh sắt nhọn hoắt đâm xuyên qua cổ của cô gái xấu số, vẫn cứ mãi vờn quanh đầu tôi mỗi khi nhớ về.

Sau khi giết chết cô gái, kẻ sát nhân vứt xác chết ngay giữa căn phòng rồi khóa cửa lại. Chúng tôi đã ở cùng cái xác chết tới khi nó bốc mùi thối đến phát tởm. Mỗi ngày, tên sát nhân sẽ đều đặn xuất hiện 2 lần để đưa đồ ăn cùng với thanh sắt quen thuộc. Thỉnh thoảng, hắn sẽ kéo một người đi cùng. Dần dần, chỉ còn lại sáu người cùng một xác chết trong căn phòng kín.

Đó là tôi, Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Miyeon.

Miyeon là người đầu tiên bắt chuyện trong không khí ảm đạm tăm tối ấy.

- Mọi người ơi, làm quen đi. Mình là Miyeon, Cho Miyeon.

Tất cả mọi người đều im lặng. Miyeon không từ bỏ, vẫn cứ tiếp tục nói. Cô kể về những chuyện trên trời dưới đất, những chuyện cô hay làm, những kỉ niệm khi đang đi học.

Dù không ai nói gì, nhưng tôi biết, tất cả mọi người đều đang lắng nghe.

Thế rồi, Jisoo là người đầu tiên đáp lại Miyeon.

- Kim Jisoo.

- Sao ?

- Tên tôi Kim Jisoo.

Nhìn thấy Jisoo như vậy, cả ba người còn lại đều cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, và rồi trở nên thật thân thiết.

Sau một lần kẻ sát nhân như thường lệ tới để cho ăn, Miyeon nắm chặt chiếc thìa, tức giận kêu lên.

- Chúng ta không thể cứ sống như thế này được!

Cô ấy bật khóc.

- Tớ nhớ mặt trời, tớ nhớ gia đình.

- Thế nhưng, chúng ta không thể cứ thế trốn được.

Tôi vừa dứt lời, cả năm người đều không hẹn mà cùng nhìn sang cái xác thối rữa ở ngay giữa phòng, sợ hãi run rẩy.

- Tôi có một kế hoạch.

Jisoo bất chợt lên tiếng.

Thế rồi, kẻ sát nhân cũng tới, như thường lệ.

Tiếng lách cách quen thuộc vang lên.

Bốn người núp sau cánh cửa, nín thờ chờ lúc hắn mở nó ra.

Cánh cửa vừa hé mở, Chaeyoung liền đẩy nó thật mạnh, lao vào người tên sát nhân.

Jisoo, Jennie và tôi cũng theo đó lao tới.

Nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ.

Thứ chúng tôi đẩy không phải tên sát nhân, mà là hình nộm.

Hắn đứng đó, mỉm cười tàn nhẫn, đưa thanh sắt lên cao, đôi mắt hướng thẳng tới Jisoo.

- Không!!!

Miyeon là người lao tới nắm lấy thanh sắt. Cô ấy được sắp xếp là người sẽ giành lấy hung khí khi chúng tôi đẩy hắn ngã thành công, nhưng bây giờ kế hoạch đổ bể, chẳng còn đường lùi nữa.

Chỉ có thể chống cự bằng mạng sống của mình.

Jisoo là người tỉnh lại đầu tiên, lao tới giúp Miyeon, Jennie cầm lấy sợi xích sắt dùng để khóa cánh cửa lao tới thắt cổ tên sát nhân. Tôi dùng chút mánh tự vệ chọc mắt của hắn, khiến hắn kêu lên đau đớn, loạng choạng ngã ra sau.

Tay hắn thò vào trong túi áo, lấy ra một thứ gì đó.

- Súng kìa!!!

Tiếng đạn bay như xé gió.

Chúng tôi thành công giết chết kẻ tội phạm.

Nhưng Cho Miyeon không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

Cô ấy đã hi sinh mạng sống của mình để chúng tôi có thể thoát ra.

--------------

end chap

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top