Chương 9: Cánh cửa đẫm máu

Cơn bão tuyết vừa tan, mặt đất còn đọng lại những vệt băng giá chưa kịp tan chảy, gió vẫn rít từng cơn yếu ớt qua hành lang dài phủ màu xám lạnh. Cả nhóm đứng dậy, ánh mắt ai nấy đều hướng về phía cuối cùng của dãy hành lang—nơi cánh cửa phòng Hwarang đang chờ đợi họ.

Cánh cửa ấy trông khác biệt. Không chỉ đóng băng, mà còn bị bao phủ bởi những lớp dây xích đen rối rắm, uốn lượn như những xúc tua sống, toát lên sự phòng vệ và nỗi đau bị khóa kín.

Hwarang… người cuối cùng… người mang trong mình nỗi đau mà không ai trong họ từng thật sự hiểu hết…

Hanbin lao tới trước cửa phòng của Hwarang, tay run rẩy đưa lên nắm lấy tay nắm cửa nhưng cánh cửa như bị khóa chặt từ bên trong, không cách nào mở ra.

- “Hwarang! Hwarang à!!” – giọng anh run rẩy, khẩn thiết như muốn xuyên qua cánh cửa đóng kín kia.

Hanbin đưa tay lên đập cửa phòng Hwarang. Nhưng lạ thay, không như những căn phòng trước đó – cánh cửa này lạnh buốt, không có bất kỳ khe hở hay ổ khóa nào. Một mặt phẳng đen nhánh, trơn láng như gương, lạnh lẽo như băng tuyết giữa đông. Anh thử vặn, đẩy, kéo, thậm chí đập mạnh lên – nhưng cánh cửa không hề lay chuyển.

Các thành viên thay nhau thử mọi cách – Eunchan và Hyuk dùng vai húc mạnh, Taerae dùng thanh sắt nhặt được bên hành lang để nạy, nhưng tất cả đều vô dụng. Cánh cửa cứ như nuốt trọn mọi nỗ lực.

- “Không thể nào… tại sao lại không mở được?” – Lew bắt đầu hoảng hốt. Hyuk nghiến răng, nhìn quanh như muốn phá tung tất cả.

Hanbin nghiến răng, giận chính bản thân mình vì bất lực. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, anh siết chặt nắm tay. Anh lùi lại một bước, rồi đột ngột lao lên, tung một cú đấm thật mạnh vào cánh cửa đen kịt.

“RẦM!”

Cả nhóm giật mình, còn Hanbin thì lùi lại, tay rũ xuống, chiếc khăn mà Taerae buộc cho anh lúc đầu cũng từ từ rơi xuống, để lộ ra bàn tay phải của anh rách toạc, máu từ các khớp ngón tay bắt đầu chảy ra, đỏ tươi trên làn da trắng tái.

-“Anh điên rồi à?!” – Lew hét lên, chạy lại giữ lấy tay Hanbin.

- “Anh dừng lại đi!” – Hyeongseop hoảng hốt, siết chặt cánh tay còn lại của anh.

- “Anh Hanbin, không được!” – Taerae nước mắt lưng tròng.

Nhưng Hanbin như chẳng nghe thấy. Đôi mắt anh ánh lên một thứ ánh sáng cương quyết, khẩn thiết, đau đớn đến mức khiến người ta nghẹn thở.

- “Phải mở ra… phải cứu được em ấy...” – giọng Hanbin khản đặc, ánh mắt tuyệt vọng đến ám ảnh.

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba – Hanbin vẫn tiếp tục đấm vào cửa bằng tay bị thương, đến mức máu nhỏ xuống sàn nhà, từng giọt từng giọt đau đớn như chính trái tim anh đang bị vỡ vụn.

- “ Anh phải cứu thằng bé. Là anh, chính anh đã khiến nó đau lòng… Là anh mà Hwarang thay đổi…”

Nói rồi, anh lại giơ tay lên định tiếp tục đập. Nhưng lần này, các thành viên đã không ngăn cản nữa. Lew siết chặt môi, đặt tay lên cánh cửa, thì thầm:

- “Chúng ta cùng làm.”

Hyeongseop – không do dự, đặt tay lên sau. Hyuk, Eunchan, Taerae – từng người, từng người một… nối tiếp nhau.
Hanbin nhìn quanh, ánh mắt rưng rưng. Và rồi, cả sáu người cùng hét lên và dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh cửa:

- “Hwarang! Mọi người đến rồi! Hãy mở lòng ra đi!”

“ẦM!”

Một tiếng rạn vang lên. Một vết nứt nhỏ xuất hiện. Rồi thêm một vết nữa. Những vết nứt dần chằng chịt như mạng nhện, ánh sáng từ bên trong hắt ra xuyên qua từng khe nứt. Và cuối cùng… Cánh cửa tan thành bụi sáng, bay lơ lửng rồi biến mất.

- “ Tụi mình làm được rồi.” - Eunchan mừng rỡ

Ngay lúc đó, Hyuk vội lao tới nắm lấy tay Hanbin đang rỉ máu không ngừng. Cậu không nói gì, chỉ xé vội một miếng vải từ áo mình, luồn quanh bàn tay anh và siết chặt lại, cẩn thận như từng chăm sóc cho một người anh ruột.

- “ Đừng bao giờ làm tụi em sợ như vậy nữa…” – Hyuk lí nhí, ánh mắt vẫn đỏ hoe.

Hanbin cúi xuống nhìn miếng vải đang thấm dần máu, rồi nhìn quanh – từng gương mặt lo lắng, từng bàn tay đã bên anh, từng trái tim cùng nhịp đập. Anh cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, chân thành, ấm áp giữa bầu không khí vẫn còn sót lại vài tia sương lạnh mờ.

Cánh cửa vừa tan biến, những mảnh sáng lấp lánh chưa kịp rơi xuống sàn đã bị cuốn phăng bởi cơn gió lạnh thốc mạnh từ bên trong phả ra. Các thành viên vô thức lùi một bước. Không khí lạnh đến mức khiến da thịt buốt rát, như thể từng phân tử không khí cũng chứa đầy những tiếng nấc không lời, những ẩn ức bị đóng băng.

Họ bước vào. Không gian bên trong hoàn toàn tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ trên cao chiếu xuống một điểm duy nhất — nơi Hwarang đứng đó, lặng im và cô độc.

Cậu không hề nhúc nhích. Toàn thân như bị đông cứng. Dáng người đứng nghiêng về phía trước, chân trái khẽ bước, như một vũ công đang trong động tác chuyển động nhưng bị thời gian đóng băng giữa chừng. Trên đôi mắt cậu vẫn là một dải băng đen, dày và quấn chặt, như muốn ngăn cản cậu khỏi thế giới xung quanh. Trên đó là một dòng chữ, máu đỏ sẫm rỉ ra từng nét: " Tất cả công sức mày bỏ ra… chỉ là vô nghĩa. "

Không ai dám thở mạnh. Không gian xung quanh Hwarang là một căn phòng rộng nhưng trống rỗng, lót gạch sàn bằng những mảnh gương vỡ. Trên từng mảnh gương là hình ảnh phản chiếu của chính cậu — tập luyện, mồ hôi đổ dài trên mặt, những lần ngã quỵ, những ánh mắt thất vọng của người khác, và… ánh nhìn ngỡ ngàng của chính cậu khi người ta gọi tên Hanbin cho vị trí center.

Trên tường là những dòng chữ nguệch ngoạc, như được khắc bằng móng tay hoặc gì đó nhọn:

- "Cậu không đủ giỏi."
- "Mọi nỗ lực = 0."
- "Chỉ cần một nụ cười khác, người ta sẽ quên cậu."
- "Trung tâm ánh đèn... là dành cho người khác."

Một tấm gương lớn ở góc phòng in hằn dòng chữ nhòe máu:  "Ghen tị... ích kỷ... mình không muốn như vậy, nhưng... mình không thể kiểm soát được."

Lew nghẹn họng, cậu đứng chôn chân, môi mím chặt đến bật máu. Cậu nhìn hình ảnh Hwarang đứng đó, dường như đã hóa đá trong nỗi cô đơn không ai nghe thấy. Người cậu từng nghĩ là mạnh mẽ nhất, có thể sẽ là chỗ dựa của cả nhóm... hóa ra đã bị gặm nhấm bởi nỗi ám ảnh và tội lỗi đến mức này.

Hyeongseop lùi một bước, bàn tay siết chặt vào ngực áo. Đôi mắt cậu đỏ hoe khi nhìn thấy một dòng chữ bé bằng đầu ngón tay ở chân tường: " Anh Hanbin à… trước đây mình là người quý anh ấy nhất."

Hyuk quay mặt đi, cậu không dám nhìn vào hình ảnh người em cùng mình khổ luyện bao năm trời, giờ như một linh hồn lạc lối không lối thoát. Taerae nắm chặt vạt áo của Eunchan, môi run lên. Không ai nói gì. Không ai khóc to. Họ chỉ đau đớn như bị ai đó xé vụn từ bên trong.




............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top