Chương 6: Tiếng Cười Bị Lãng Quên
Bước chân vang vọng trong hành lang dài, mỗi tiếng dội lên như nhắc nhở họ rằng cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc. Taerae là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu đi cạnh Hanbin, khẽ liếc nhìn anh.
- “Anh Hanbin… Mắt em lúc đó, thật sự… không nhìn thấy gì, nhưng em cảm nhận được… giọng anh rõ lắm. Như ánh đèn trong bóng tối.”
Hanbin mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên vai Taerae:
- “Lúc đó, em đã chọn nghe trái tim mình. Anh chỉ ở bên cạnh thôi.”
Hyuk khẽ thở ra một tiếng, ngập ngừng nói:
- “…Em ghét phải thừa nhận, nhưng anh đúng là người ‘kết nối’ chúng ta.”
Hanbin ngạc nhiên ngước nhìn Hyuk. Nhưng Hyuk nhìn sang hướng khác, khoanh tay.
- “Đừng hiểu lầm. Ý em là, ít ra thì... có người còn chịu cố gắng trong khi tụi em thì... cứ như đang chạy trốn nhau.”
Không khí lặng đi một nhịp. Tất cả lại tiếp tục tiến về phía trước—về cánh cửa nơi thành viên tiếp theo đang chờ được giải cứu.
Hành lang dẫn đến căn phòng tiếp theo dài và u tối hơn hẳn. Những ánh đèn âm tường nhấp nháy như sắp tắt, phản chiếu những chiếc gương mờ đục treo hai bên tường. Trong mỗi tấm gương… là bóng hình méo mó của các thành viên – không hẳn là họ, mà là những phiên bản u uẩn, câm lặng và cô đơn.
Hanbin dừng lại trước một cánh cửa khắc biểu tượng chiếc micro cùng dải ruy băng đen. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng—đây là nơi của Hyeongseop.
Cánh cửa bị đóng băng dày đến mức khi Hanbin chạm tay vào, đầu ngón tay gần như tê buốt. Cậu và các thành viên phải dùng cả tay không ngừng đập và gỡ từng mảng băng, như thể đang muốn phá vỡ lớp phòng bị vô hình trong tim người bên trong.
Cuối cùng, khi cánh cửa bật mở, một làn hơi lạnh tràn ra như một tiếng thở dài bị giam cầm quá lâu. Khung cảnh trong phòng như một trường quay bỏ hoang.
Ánh đèn sân khấu yếu ớt rọi xuống một người đứng giữa căn phòng – Hyeongseop, dáng người thẳng tắp, như thể bị đóng khung vào một khoảnh khắc dang dở. Tay cậu cầm chiếc micro nứt vỡ, gương mặt nghiêng nhẹ, môi hé mở nhưng không phát ra tiếng. Làn da trắng của Hyeongseop dưới ánh đèn khiến cậu như một bức tượng sứ, dễ vỡ, xa lạ đến mức đau lòng.
Trên mắt lại là một dải băng đen u tối, nơi ghi dòng chữ: " Nếu mày không thể luôn hoàn hảo, tốt nhất hãy im lặng mãi mãi.”
Hanbin siết chặt bàn tay. Câu nói ấy… đúng là thứ đang giam cầm Hyeongseop.
Cậu nhớ rõ… đã có một chương trình mà Hyeongseop tham gia với vai trò MC khách mời. Trong buổi quay hôm đó, Hyeongseop đã có những lời nói mang ý tốt, chỉ là một chút hài hước, một chút thẳng thắn—nhưng khi phát sóng, chương trình đã cắt ghép, biến câu nói của anh trở nên cay nghiệt, làm dấy lên một làn sóng chỉ trích khủng khiếp.
Những lời chỉ trích tàn nhẫn ập đến. Tài khoản cá nhân của anh bị tấn công. Dù công ty lên tiếng đính chính, dù anh đã xin lỗi rất nhiều lần… nhưng vết thương đó vẫn không lành.
Từ đó, Hyeongseop dần ít nói hơn, hay do dự mỗi khi cầm micro. Và giờ đây, anh bị đóng băng—giữa sân khấu của chính mình.
Hanbin bước lại gần, đặt tay lên vai Hyeongseop.
- “ Anh nhớ em lắm, Hyeongseop à… em là người đầu tiên từng kéo anh ra khỏi một buổi phỏng vấn tồi tệ, từng đứng ra che chắn cho anh khi anh nói vấp… Em là người luôn cười để an ủi cả nhóm, là ánh sáng mỗi khi sân khấu mờ đi… Em đã từng là người khiến những buổi họp nhóm bớt căng thẳng nhất. Là người khiến phòng tập trở nên ấm áp chỉ bằng một câu bông đùa.”
Cậu nhẹ nhàng thì thầm:
-“Không ai hoàn hảo. Nhưng mọi người… luôn cần em– một Hyeongseop thật lòng và chân thành. Dù em có nói sai, dù có vấp ngã… mọi người vẫn ở đây.”
Hanbin lấy từ túi áo ra chiếc kẹp micro cũ kỹ—chiếc kẹp từng được Hyeongseop lén đưa cho cậu trước buổi phỏng vấn debut đầu tiên.
- “ Nhớ cái này chứ? Anh giữ nó mãi. Trong buổi tổng duyệt đầu tiên, em đã lấy nó ra và ghim lại áo cho anh.” – Cậu đặt nó vào tay Hyeongseop.
Rồi cậu lấy trong túi áo ra và bật chiếc máy ghi âm nhỏ. Không phải bài hát… mà là đoạn hậu trường – tiếng Hyeongseop đang cười, đang hướng dẫn mọi người tập thoại, đang hô “TEMPEST, fighting!”
Tiếng cười vang lên giữa không gian im ắng. Và rồi, một giọt nước mắt khẽ rơi từ dưới dải băng.
Dải băng bắt đầu rạn nứt. Một tiếng “rắc” vang lên. Hyeongseop ngã xuống, quỳ gối, đôi tay siết lấy Hanbin.
- “Em... sợ lắm, anh Hanbin à. Em sợ chỉ cần lỡ miệng, mọi thứ sẽ quay lại như cơn ác mộng đó… mọi người sẽ quay lưng với em... ”
Hanbin ôm lấy anh, nhẹ nhàng đáp:
- “Lần này, anh sẽ ở đây. Cả nhóm cũng vậy.”
Dải băng đen rã tan, không thành khói, không hóa băng... mà chảy thành những giọt nước mắt lăn dài trên má Hyeongseop. Những giọt nước ấy… mang theo nỗi đau bị hiểu lầm và ánh sáng của sự tha thứ.
Khi Hyeongseop nhìn về phía các thành viên, ánh mắt cậu có chút e dè, có chút hy vọng. Nhưng giống như những người trước đó, sự gượng gạo vẫn hiện diện. Không ai nói gì thêm. Họ đứng đó, chạm mắt nhau rồi lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.
Eunchan khẽ siết lấy tay áo mình, lẩm bẩm:
- “Có ai cảm thấy… không khí ở đây khác không? Không lạnh buốt như lúc đầu nữa, nhưng… vẫn không ấm lên.”
- “Ừm… Em cũng thấy thế. Kiểu như… mình thoát khỏi băng tuyết nhưng lại bước vào sương mù. Cảm giác… mờ mịt và nặng nề.” - Taerae nhíu mày
Hyuk đặt tay lên tường, khẽ gõ một nhịp. Giọng cậu trầm hơn thường ngày:
- “Giống như… tất cả những ký ức, những tổn thương mình giấu kín… nó vẫn còn lơ lửng quanh đây, không tan đi được.”
Hanbin đi đầu, dừng lại, quay đầu nhìn các em.
- “Không khí này… là cảm xúc chưa được chữa lành. Mình có thể kéo nhau thoát khỏi đóng băng… nhưng để thật sự ‘quay trở lại’… chúng ta cần làm rõ những điều chưa nói.”
Hyeongseop, người mới nhất được cứu, trầm mặc từ nãy giờ, lúc này cất tiếng:
- “Có khi… băng không chỉ ở trên mắt, mà còn trong lòng. Cái lạnh thật sự là sự nghi ngờ, là khoảng cách không ai dám chạm tới.”
Hanbin mỉm cười nhẹ, không buồn nhưng cũng không hoàn toàn vui.
Hanbin hiểu. Dù mọi người đã thoát khỏi lớp băng đó, nhưng trái tim họ… vẫn chưa thật sự tan chảy. Nhưng ít nhất, họ đang dần tìm lại nhau. Và hành trình này… vẫn còn tiếp tục.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top