Chương 5: Nốt Nhạc Đóng Băng
Cả ba người – Hanbin, Taerae và Eunchan – bước chậm trên hành lang dài dẫn đến cánh cửa tiếp theo. Căn phòng này khác hẳn với căn phòng trước đó. Không còn tuyết phủ hay ánh sáng lạnh lẽo, mà là một khoảng không trống rỗng, âm u, tĩnh lặng đến đáng sợ. Trên trần cao, một dãy dây điện đứt gãy chập chờn ánh sáng, khi mờ khi tắt, khiến mọi thứ chìm trong không gian như bị bóp nghẹt.
Cánh cửa cuối hành lang được Hanbin đẩy ra thật chậm, phát ra tiếng kẹt khô khốc. Phía sau cánh cửa là một phòng sân khấu nhỏ, tối om như thể chưa từng có ánh sáng bước vào. Nhưng ở giữa phòng, ánh đèn vàng rọi xuống một hình ảnh khiến cả ba người sững sờ.
Hyuk đứng bất động cạnh micro.
Cậu ấy không ngồi, không nằm, không ngã. Cậu đứng thẳng, tay vẫn đặt trên thân micro như thể đang hát dở thì đột ngột bị ai đó đóng băng lại trong khoảnh khắc ấy. Đầu hơi cúi, mái tóc sẫm rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Trên đôi mắt vẫn là một dải băng đen thắt chặt.
Làn da Hyuk vốn trắng – trắng như tuyết đầu mùa – nhưng lúc này, bị lớp băng lạnh phủ lên, lại càng trở nên trong suốt và vô cảm, như thể cậu là một bức tượng pha lê sống, lạnh lẽo và mong manh.
Xung quanh là những mảnh gương vỡ vụn, phản chiếu bóng dáng cậu – nhưng không có âm thanh, không có vang vọng. Chỉ là vô số cái bóng… và sự câm lặng đến nghẹt thở.
Taerae run lên một chút, khẽ lùi về sau. Eunchan siết chặt tay lại, ánh mắt hoang mang.
Hanbin bước về phía Hyuk, mỗi bước chân vang lên tiếng lạch cạch lạnh buốt trên sàn băng mỏng. Trái tim cậu đau nhói khi thấy Hyuk – người từng truyền cảm hứng bằng giọng hát – lại bị đóng băng ngay bên cạnh micro, thứ từng là niềm tự hào nhất của cậu.
Đó không chỉ là một cái bẫy – mà như một lời nguyền tàn nhẫn nhất dành cho người đã từng yêu âm nhạc đến tận cùng.
Hanbin bước gần hơn, khoảng cách giữa cậu và Hyuk chỉ còn vài bước chân.
Từ phía xa, giọng Taerae khẽ vang lên, lo lắng:
- “Hyuk… anh ấy… bị đóng băng như đang hát dở…”
- “Hồi trước… Anh Hyuk là người giữ nhịp cảm xúc cho cả nhóm. Mỗi lần bọn em lo lắng, chỉ cần nghe anh ấy hát là mọi thứ lại ổn hơn…” - Eunchan khẽ thì thầm
Taerae gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Nhưng Hanbin thì im lặng. Cậu đến gần, đưa tay chạm nhẹ vào vai Hyuk. Lạnh buốt. Làn da trắng sứ như bị bao phủ bởi lớp sương mỏng, không có dấu hiệu phản ứng.
Dưới ánh đèn đơn độc, chiếc micro đen trước mặt Hyuk như một biểu tượng bị lãng quên.
Hanbin nhìn chằm chằm vào tấm dải băng đen che mắt Hyuk — lần này, dòng chữ mờ không chỉ là lời tổn thương. Nó như một nhát dao vô hình khắc sâu vào tâm hồn một người từng sống vì âm nhạc: “Giọng hát của mày chỉ khiến người khác muốn lướt qua.”
Bàn tay Hanbin run nhẹ. Cậu nhớ lại, đã từng có lần Hyuk hỏi cậu:
- “Anh Bin à… nếu một ngày em không thể hát được nữa, liệu em có còn là một phần của nhóm không?”
Lúc đó Hanbin chỉ cười, xoa đầu Hyuk:
- “Dù em không hát, em vẫn là Hyuk. Vẫn là giọng nói ấm áp của TEMPEST.”
Bây giờ, lời cậu từng nói như phản chiếu lại chính mình trong mắt Hyuk — người đứng đây, cô độc, lạc lõng và đóng băng giữa chính đam mê của mình.
Bỗng nhiên, Taerae reo lên:
- “Có tiếng nhạc!”
Một bản thu âm yếu ớt vang lên — chính là giọng Hyuk thu trong phòng practice, hát thử một đoạn chorus. Nhưng âm thanh bị bóp méo, run rẩy, rồi bị tiếng người khác cắt ngang:
- “Để người khác hát đoạn này nhé.... Cảm ơn Hyuk đã thử.”
Giọng Hyuk bị tắt ngấm. Căn phòng lúc này đột nhiên tối sầm hơn.
Hanbin vội vã đi lại bên cạnh Hyuk, nhìn lên gương mặt vô hồn của Hyuk, rồi mở điện thoại, lặng lẽ bật một đoạn demo bài hát nhóm từng thu âm cùng nhau – bản thu chưa bao giờ công bố.
Ca từ vang lên khẽ khàng trong không gian lạnh giá:
“Dù có đi lạc giữa muôn ngàn ánh sáng khác nhau,
Giọng hát của cậu… vẫn là thứ kéo tớ trở về.”
Hanbin tháo chiếc tai nghe đeo trên cổ mình, nhẹ nhàng vòng ra sau gáy Hyuk và đeo cho cậu. Âm nhạc vang lên sát bên tai.
Hyuk không phản ứng. Lồng ngực vẫn không động đậy. Hanbin nghẹn lại. Cậu quỳ xuống, tay nắm lấy tay Hyuk.
- “Hyuk à… nhớ mỗi lần em cất giọng trong phòng tập không? Cả nhóm đều quay lại nhìn em đấy. Em không thấy à? Mọi người đã từng yêu giọng hát của em đến mức nào…”
Cậu siết chặt tay Hyuk, đôi mắt ngân ngấn.
- “Em đã từng hát những nốt cao nhất khi cả nhóm đã mệt rã rời… Em là niềm hy vọng mà tụi anh luôn dựa vào. Anh xin lỗi nếu đã không lắng nghe em nhiều hơn…”
Nước mắt Hanbin rơi xuống tay Hyuk, ấm nóng.
- “Nếu em không còn muốn hát nữa, thì hãy cứ nói. Nhưng đừng rời khỏi bọn anh. Đừng tự đóng băng chính mình vì những lời độc địa đó. Bọn anh cần em… Dù em có hát hay không, em vẫn là Hyuk.”
Cậu khóc, từng tiếng nấc không kìm nén được nữa. Rồi Hanbin ôm chầm lấy Hyuk, như thể muốn sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh kia.
Khoảnh khắc ấy… một tiếng “rụt rịt” nhẹ vang lên. Từ đôi mắt sau tấm dải băng, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má trắng bệch.
Rồi chiếc dải băng đen dần dần tan chảy thành những tia sáng mờ, hóa thành làn hơi nước rồi biến mất hoàn toàn — như thể tất cả những hoài nghi và tổn thương đã được tan chảy bởi lòng tin và tình yêu thương.
Hyuk khẽ run lên. Đôi môi hé mở, thì thầm rất khẽ:
- “Anh Bin…”
Hanbin giật mình, ngẩng lên. Hyuk nhìn cậu bằng ánh mắt còn mơ hồ nhưng đã thoát khỏi sự vô cảm. Cậu giơ tay lên chạm nhẹ vào tai nghe vẫn còn phát bản nhạc của nhóm.
- “ Em vẫn… nghe được tiếng hát của mọi người…”
Rồi đột nhiên, Hyuk vòng tay ôm lấy Hanbin thật chặt.
- “Em xin lỗi… em đã quên mất tiếng gọi đầu tiên của em với âm nhạc… là vì mọi người. Anh đừng bỏ em nhé.”
Phía sau, Taerae và Eunchan cũng bước đến. Họ cùng nhau nắm tay Hyuk. Nhưng lần này, vẫn như những lần trước – ánh mắt trao nhau còn chút ngại ngùng, sự gần gũi vẫn thiếu một điều gì đó.
Hyuk cúi đầu, giọng nhỏ lại:
- “Em… xin lỗi… em chỉ sợ một ngày mọi người thấy em không xứng đáng… nên em tự lùi lại. Nhưng em lại càng cảm thấy cô độc…”
Eunchan ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng:
- “Dù có bao nhiêu vocal, nhưng không ai hát được như anh. Đừng biến điều đặc biệt đó thành một gánh nặng.”
Trong ánh đèn lặng lẽ, bốn người ôm nhau, hơi ấm tỏa ra từ vòng tay nối tiếp vòng tay – như thể mỗi mảnh trái tim đang được hàn gắn lại bằng những lời yêu thương thật sự.
- “Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài… Nhưng anh tin, chúng ta sẽ về lại bên nhau, thật sự.” - Hanbin như nhận ra khôg khí này
Họ vẫn chưa thể hoàn toàn trở về như xưa. Nhưng đây là lần đầu tiên… sau một thời gian dài, bốn trái tim cùng đập chung một nhịp.
.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top