Unfair

Chai rượu xoay tròn dưới đất dừng lại ở Kim Yerim. Vòng tròn 6 người ồ lên, vỗ tay. Cậu trai vừa mới xoay cái chai hắng giọng một tiếng rồi lên tiếng:

- Hôn người em thấy đáng yêu nhất ở đây đi

Kim Yerim phì cười, em hơi choáng váng rồi. Bia, tequilla, tất cả hoà lại làm em thấy hơi đuối nhưng lại thích thú hơn. Em đưa mắt đảo quanh vòng tròn tụ lại. Mắt em dừng ở cô gái bên cạnh, em đưa tay giữ lấy mặt cô nàng, nhướn người hôn phớt lên môi. Sau đó em đổ người ra phía sau trong tiếng cười đùa thích thú. Miệng vô thức kêu lên tiếng chửi rủa:

- Một lũ khùng điên.

Cái chai xoay thêm vài vòng, dừng lại ở cô gái ngồi cạnh em. Lần này là giọng nữ, ôi cái đồ chết tiệt, chị ta kêu lên:

- Hôn Kim Yerim đi.

Khốn nạn. Yerim nghĩ thầm, nhưng cố nhấc người lên khỏi sàn nhà. Chưa kịp ngồi hẳn dậy thì em đã thấy cô gái bên cạnh lao hẳn vào mình, áp môi lên môi em. Em thấy được mùi rượu trong hơi thở của cô nàng len vào trong mũi em, cánh môi của cô nàng mềm mại nhưng không hôn giỏi tí nào. Kết thúc nụ hôn vụng về đó, cô nàng nhìn em đầy bối rối, em thấy mặt nàng thoáng ửng hồng. Yerim mỉm cười, em đưa mu bàn tay vuốt nhẹ lấy má người ta. Rồi em phá cười lên, chỉ tay vào cô chị ban nãy đã thách người ta hôn em:

- Chị đúng là đồ tệ hại.

Buổi tiệc điên rồ ấy dần kết thúc lúc nào em cũng không biết. Kim Yerim chỉ biết mình đã ngủ một giấc trên ghế sofa lúc họ dần ra về. Yerim mở mắt ra, em lại thấy mình ở y hệt một chỗ. Lúc nào cũng là kẻ bê tha lười biếng thế này sao, không không em không phải, nhưng chỉ là khi mở mắt ra nhìn thấy căn phòng này, em lại thấy mình là đồ thua cuộc.

- Son Wendy thích em chết mê chết mệt.

- Em không lấy làm tự hào đâu.

Yerim nhún vai. Không phải vì em không thích Wendy ở điểm nào đó, chỉ là em không thích việc bản thân trêu ghẹo với tình cảm của ai đó. Nhưng lúc say rồi thì em lại hay làm những trò linh tinh như thế đó.

- Em nghĩ cậu ấy là người đáng yêu nhất. Còn không phải chị cơ.

Naeun cười với em, tựa ra bệ cửa sổ hít một hơi thật sâu. Kim Yerim vuốt mặt, em tìm điện thoại rồi túi xách của mình, giờ này em không nên nán lại nữa.

- Em định cứ theo Bae Joohyun hoài sao? Mở lòng với Wendy đi, người ta yêu em thế mà.

- Bae Joohyun cũng yêu em đấy.

Yerim thảy điện thoại vào túi xách sau khi xem giờ. Em chỉnh lại đầu tóc toan vào nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc.

- Người ta đi lấy chồng rồi, em quên rồi sao?

- Nhưng người ta yêu em, em chắc chắn.

Kim Yerim nói vọng ra trước khi đóng cửa nhà vệ sinh lại. Ừ thì em vẫn cứ yêu chị ấy như thế, người khiến em cảm thấy xấu hổ khi bản thân mình mắc kẹt giữa những bữa tiệc này. Em nhớ những lần say tí bí, tự nhiên đầu em nhảy ra hình ảnh của Bae Joohyun, bỗng dưng da mặt em nóng ran rồi em cảm thấy xấu hổ vì là một phần của những điều thế này.

Em nhớ có lần em say thật say rồi lăn ra ngủ giữa phòng khách ở nhà. Bae Joohyun đã sợ em cảm lạnh nên đã cố đánh thức em, lôi em vào phòng. Em còn nhớ mình nghe loáng thoáng:

- Kim Yerim em có mau dậy không chứ? Đồ say xỉn quái đản này.

Bae Joohyun không thích khi em say, chị nói khi đó em nhìn rất xấu. Những lần như vậy Kim Yerim chỉ cười, em hứa là lần sau em sẽ không thể nữa. Bae Joohyun giống như một viên pha lê trong suốt và thuần khiết, là điều quý giá mà em rất khó khăn mới có được. Thật buồn cười khi sau đó có gã tròng vào tay chị một chiếc nhẫn kim cương, vừa lúc chị muốn "trưởng thành" và thoát khỏi những "tình cảm ngây dại" vậy là chị theo người ta về nhà, bỏ lại em cũng tình yêu dang dở. Ôi Bae Joohyun là đồ tồi tệ.

Còn vì sao mà em yêu người ta tới bây giờ? Vì tình đầu khó phai.

- Em về nhé?

- Bye bye.

Yerim hất cằm lên như đáp lại lời chào, em mỉm cười rồi vặn nắm cửa ra về. Nhưng em không về nhà.

- Kim Yerim em vừa ở đâu về đấy hả?

Giọng nói ấy làm em giật bắn mình quay về thực tại. Em ngước mặt lên nhìn số phòng rồi nhìn lại con người trước mặt mình.

- Đi nhậu.

- Em điên rồi.

Bae Joohyun mắng em, nhưng vẫn hơi cười cười. Chị nhìn em một lúc rồi mới chịu nói tiếp:

- Sao hôm nay lại đến đây?

- Đến tìm chồng chị.

- Anh ấy đi công tác rồi, sao vậy?

Nhìn Bae Joohyun vặn vẹo mãi mới được hai chữ "anh ấy" làm Yerim buồn cười, em phì cười một cái rồi đưa hai tay áp lên má chị. Em tựa trán mình lên trán người đối diện:

- Để bắt hắn ta trả chị lại cho em.

Chị mở to mắt ngạc nhiên, đưa tay lên đặt lên cổ tay em. Chắc là chị định hất ra nhưng lại giữ thật lâu, một lúc chị mới thở dài, tách ra khỏi người em rồi nói:

- Em còn say à?

- Chị nhớ em rồi đúng không đồ tồi tệ?

Joohyun giữ chặt lấy cổ tay em, kéo em vào trong rồi đóng cửa lại. Chị thở dài rồi lại trách em:

- Sao em không chịu trưởng thành vậy?

- Chị muốn em trưởng thành thế nào? Em không giống chị, em không thể lấy một người mà em không yêu.

Yerim đảo mắt nhìn xuống bàn tay của chị, chị còn không thèm đeo chiếc nhẫn tiền tỉ ấy mà. Chẳng bù cho ngày trước, chị cứ đeo mãi chiếc nhẫn bạc vài đồng mà em mua tặng dịp sinh nhật.

- Chị xin lỗi. Em về đi.

- Em không về, chừng nào chị trả lời em được câu hỏi của em đã. Chị có còn yêu em không?

Joohyun nhìn vào mắt em, chị toan trả lời nhưng lại khựng lại. Yerim phì cười, chị còn không có được câu trả lời cho mình mà.

- Thôi được rồi, chị hạnh phúc bên người ta nhé. Em về.

Yerim xoay người bỏ về để lại Bae Joohyun với một tâm trạng rối bời. Đột nhiên chị cảm thấy giận dữ với chị mình, chị sập mạnh cánh cửa Kim Yerim để hé. Chị bỏ vào trong ngồi thụp xuống khóc. Chị ghét bản thân mình vô cùng vì đã ngăn lại không nói với em rằng chị thương em đến bao nhiêu.

Joohyun nhớ lại ngày cưới của mình. Kim Yerim mãi mới chịu đến nhưng tất cả những gì em làm là chúc phúc rồi bảo rằng em bận rồi em phải về thôi. Lúc đó là lúc chị nhận ra chị tồi tệ đến mức nào.

Sau đó, đến hàng trăm lần Kim Yerim gọi điện chị lúc nửa đêm với giọng nói mà em cố gắng để giữ vững:

- Chị ơi, em lại say rồi. Đột nhiên em thấy bản thân mình thật hèn hạ, chị mắng em đi, mắng em là đồ say xỉn quái đản đi. Hét vào điện thoại "Kim Yerim dậy đi". À mà thôi, đừng nói gì hết.

Joohyun nhớ mình đã nói thật khẽ vào điện thoại:

- Em đừng như thế nữa mà.

Nhưng Kim Yerim làm sao nhớ được, em say thế cơ mà.

Chị nhớ lại lúc trước, khi Kim Yerim nói lời yêu chị. Joohyun đã vô cùng bất ngờ, nhưng sau đó là vỡ oà trong hạnh phúc. Chị không nhớ mình nhớ mình yêu Kim Yerim từ lúc nào, chị chỉ biết lúc chị biết em cũng yêu mình là lúc chị yêu em nhất.

Nhưng sau đó cả hai lại cãi vã quá nhiều, lại quá nhút nhát để có thể giữ lấy nhau. Chia tay rồi lại lành, mọi thứ diễn ra lặp đi lặp lại. Chị quyết định nhận lời tìm hiểu của một người doanh nhân lịch thiệp, rồi dứt ra khỏi tình yêu với Kim Yerim.

Ban đầu, em liên tục gõ lên cửa phòng của chị, gào lên rằng chị bị điên hay sao, chị đang nghĩ cái quái gì vậy. Những lần đó chị sẽ mở cửa ra, chị sẽ cãi lại em thì biết cái gì về cuộc đời của chị, em thì làm sao biết được chị yêu ai. Chị cứ tranh cãi với em như thế suốt, đến nỗi những thành viên còn lại phải hỏi xem cả hai có gì mà to tiếng mãi.

Mối tình đó để lại trong lòng Kim Yerim một vết thương sâu hoắm, để rồi mãi cho tới lúc này. Em cứ luôn hỏi chị rằng:

- Tại sao chị phải bỏ em, đi lấy một người mà chị không yêu?

Sau đó nhóm nhạc tan rã, chị về với gia đình. Còn Kim Yerim thì thi thoảng viết nhạc cho những ca sĩ mới ra mắt, em hay tụ tập với những kẻ điên khùng. Nhưng như thế chỉ để em nhìn thấy có người bên cạnh em mà thôi. Yerim không phải người uống giỏi, em phản đối lối sống buông thả và em thích sự bình yên.

Tuy nhiên dạo này chị không còn nhận ra em nữa, ban này thấy em chị để ý dọc cổ em đo đỏ những dấu hôn cũ. Chợt lòng Joohyun thắt lại, chị nhớ đến những cái chạm của em, nhớ đến những chiếc hôn rải đều của em, nhớ cách em dịu dàng vuốt ve mái tóc rồi hôn lên trán chị sau những lần yêu.

Nhưng mà, con người đó đâu giống em bây giờ nữa. Kim Yerim bây giờ khác quá, chị chỉ muốn lao đến trách mắng em như lúc còn yêu. Chỉ là bây giờ chị cũng khác quá, Joohyun giận chính mình.

Son Wendy không thể tập trung vào những nốt nhạc và giọng hát của mình. Cứ nghĩ về nụ hôn ấy với Kim Yerim, lòng nàng lại nhộn nhạo cả lên còn hai má thì đỏ ửng. Đêm qua nàng rất say, đến nỗi sáng nay không thể nhớ nổi mình đã về nhà an toàn bằng cách nào nhưng nàng nhớ mãi về nụ hôn hôm qua, đôi môi và hơi thở âm ấm của Kim Yerim. Cả cách mà em dịu dàng chạm lên má nàng. Có thể trong cơn say, em nhầm lẫn điều gì đó. Thật đau lòng khi em tỉnh táo rồi thì những gì cái gì Wendy có là một nụ cười lịch sự.

Yerim là một idol "về hưu" dù em còn rất trẻ, nhưng nhóm nhạc của em tan rã khi hoạt động được vài năm, ngay trên đỉnh cao sự nghiệp trước sự bỡ ngỡ của nhiều người. Đêm ngày công bố tin tan rã chính là ngày đầu tiên mà em xuất hiện ở CLB của họ," CLB của những người không thích nhau". Nhưng chẳng hiểu làm sao, Son Wendy lại phá luật mà thích em từ cái nhìn đầu tiên. Em không giống với Hyunwoo, Naeun hay Jaemin. Em rất dịu dàng và từ tốn, em nhìn như một con người vừa đúng mực vừa thuần khiết. Chỉ vừa nhìn thấy nụ cười của em, một phần hồn của Wendy bị cuốn đi mất.

Mặc dù bị lôi vào những trò chơi điên rồ của đám kia, em vẫn giữ nguyên cái nét đấy. Dù cho có trở nên say xỉn hay thả mình vào những âu yếm với Naeun thì em vẫn giữ một nét thuần khiết đặc biệt. Tình cảm trong Wendy càng thêm đong đầy, chỉ cần nhìn vào mắt em cũng đủ làm nàng xao xuyến.

Trong CLB ngớ ngẩn này, ai biết nàng thích em cũng chỉ lắc đầu nói một câu:

- Đừng thích nó, khổ đấy.

Nhưng tình cảm đâu phải là thứ mà có thể hô biến được, càng ở gần em nàng lại thêm thích em. Mùi nước hoa dịu dàng mà em dùng thoang thoảng mỗi khi nàng ngồi cạnh em. Cho đến nụ hôn phớt của em, dù chỉ một thoáng cũng làm nàng nhộn nhạo. Càng bên cạnh nàng càng muốn em hơn.

Em là ca sỹ, nhưng nàng chỉ mới có dịp nghe em hát trên TV hoặc qua Internet. Còn nàng chỉ mới được nghe em nghịch chiếc đàn guitar màu gỗ, em chơi mấy nốt rời rạc rồi thi thoảng ngân nga. Có lần Wendy đánh liều hỏi em đây là bài gì vậy thì Yerim trả lời cụt ngủn:

- Bài mà Joohyun thích.

Vài tháng sau, một cô ca sỹ trẻ ra mắt với ca khúc "Bài Mà Người Ta Thích". Hiệu ứng từ cái tựa lạ lùng đó đã khiến nó trở nên viral trên mạng xã hội. Wendy nghe nó qua vài lần nhưng nghĩ đến chuyện em viết cho "người ta" thì nàng không nghe nổi nữa. Wendy ghen ghét người đó vô cớ, có lần nàng gặp chị ấy ở một chương trình nọ, nàng phải hít thật sâu đến mấy lần để không nổi khùng lên với người đó.

Bao nhiêu nỗi đau đáu vì cuộc tình đơn phương của mình, Wendy gởi hết vào nụ hôn cho em. Nhưng rồi thật buồn vì với Kim Yerim, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Yerim mở mắt choàng tỉnh, bây giờ đã là 7 giờ tối rồi. Bực bội vò đầu, em cảm thấy xấu hổ khi lúc còn men say em đã đến rồi quậy tưng Bae Joohyun lên. Giờ thì em đã hoàn toàn tỉnh táo, Yerim thoáng nghĩ nếu em còn tiếp tục sống như thế thì em sẽ thành kẻ nghiện rượu mất.

Lạch cạch gõ lên bàn phím mấy dòng xin lỗi, giải thích dông dài vì say. Gởi đến cho Bae Joohyun rồi em lại thở dài, thu mình lại đọc từng dòng tin nhắn của cả hai.

Năm năm, năm năm trời là quá dài. Em yêu người ta mất hai năm, ở bên người ta ba năm. Nhưng chẳng được trọn vẹn, tình yêu đó người ta trả lại cho em, không chút luyến lưu nào. Ngày người ta theo chồng về nhà, em đã thề rằng mình sẽ đến đó để xem tên khốn đó là ai, ai là kẻ đã cướp mất chị. Nhưng rồi khi chị vừa xuất hiện trong váy cưới tinh khôi, cà cùng nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên tim Yerim hẫng đi rồi đau nhói, em thấy tay mình trống rỗng mà không có bàn tay khác đan vào. Em đau vì chị đi lấy người khác, bỏ lại lời hứa với em:

- Sau này chị sẽ lấy em nếu em đồng ý lấy chị

Nhưng rồi cũng chính người đó khóc rồi nói với em:

- Chị mệt mỏi với việc phải chiến đấu rồi. Chiến đấu với em, chiến đấu với dư luận và những lời bàn tán. Chị mệt mỏi vì phải chiến đấu vì em rồi.

Yerim chợt thấy buồn cười, từ việc "nếu em đồng ý" trở thành "chị mệt mỏi phải chiến đấu vì em". Kim Yerim đã phải đau khổ quá nhiều vì người con gái này rồi. Em xem lại những dòng tin nhắn, rồi xem những hình ảnh của chị mà em chụp, những tấm ảnh của cả hai. Rồi dòng nước mắt lại trào ra, lần thứ bao nhiêu em phải khóc vì cuộc tình không kết quả này rồi.

Gạt đi dòng nước mắt, Yerim tự nhún vai. Em chợt nhớ ra từ hôm ấy đến giờ, em chưa nhìn thấy chồng chị lần nào cả. Mà thôi, em cũng đâu cần thấy làm gì nữa. Bởi nguồn cơn giận dữ của em đâu phải là anh ta, chị là người đã tạo ra sự hỗn loạn này. Em không ghét anh ta làm gì, vì anh ta không lấy đi thứ gì của em cả. Chỉ là em đánh mất người ta mà thôi.

Lại về chuyện tình yêu, Yerim chợt nhớ đến Son Wendy. Mọi người đều khẳng định rằng cô nàng thích em, Yerim không dám nói mình không quan tâm. Vì người ta đem lòng mến mình mà lại làm thế thì thật đáng ghét. Nhưng Kim Yerim cũng không thật sự chú ý tới nàng, em vốn chẳng để ý đến ai. Như tên hội nhóm đó vậy, họ là những người không thích nhau. Naeun nói rằng Wendy rất thích em, em chỉ biết cười trừ.

Wendy là một con người trông có vẻ hiền lành, không giống với Bae Joohyun hay cau có và giận hờn. Nàng hay cười và chỉ cười, nàng chẳng có chút gì khó chịu trước mọi thứ xung quanh. Nàng là một thể trái ngược với Bae Joohyun. Nếu chị luôn thẳng thắn hỏi em những điều làm chị phiền lòng, thì Wendy mãi mới có thể hỏi em về bài hát em viết, và việc em có hẹn hò với Naeun không. Và đầu óc của Wendy cũng thật đơn giản, khi em hỏi vì sao nàng nghĩ em đang hẹn hò với Naeun thì nàng chỉ trả lời:

- Vì hai người nhìn rất thân thiết.

Yerim nghĩ thầm, nếu vì thân thiết mà là hẹn hò thì có lẽ em và Bae Joohyun chẳng có gì được gọi là một cặp đôi trong mắt người khác. Bởi em và chị luôn tránh xa khỏi những ánh nhìn rồi phải trốn tịt trong phòng của nhau mới có thể hôn nhẹ lên trán nhau. Có lần cả hai ra ngoài cùng nhau rồi bắt gặp một cặp đôi khác, họ hết sức bình thường, họ chẳng có gì cả, nhưng họ có những cái nắm tay và những lời trêu ghẹo ngọt ngào. Em và chị nhìn thấy rồi ra về trong im lặng, không nói nổi một lời nào với nhau.

- Hôm nay Yerim không tới đâu.

Wendy giật mình trước giọng nói của bạn mình. Nàng gãi đầu, không thể phủ nhận trong lòng có chút hụt hẫng nhưng rồi nở một nụ cười thật tươi mà nói:

- Tớ không đến đây vì em ấy mà.

Cô bạn cười, viết viết ra giấy một dòng chữ kèm theo dòng số. Nhét vào tay Wendy:

- Đi tìm tình yêu đi.

Địa chỉ và số điện thoại của em viết gọn trong tờ giấy nhớ màu vàng nhỏ. Wendy đọc thật cẩn thận, rồi gấp lại cất vào túi áo. Trong một giây nàng đã lóe lên một chút vui sướng, nàng định sẽ lao ngay đến nhà em. Nhưng rồi nàng nhớ ra, mình có là gì đâu, đến có khi lại phiền em.

- Tớ không đến đâu.

- Đến đi, con bé đang buồn đấy.

Cô bạn của Wendy nói, nhưng Wendy lại nghĩ khác. Nàng nghĩ em phải vui mới đúng.

Tin tức Bae Joohyun, cái người mà em luôn yêu thương, vừa ly hôn sau 7 tháng kết hôn tràn ngập các mặt báo. Đáng nhẽ Kim Yerim phải vui mới phải, vì người ta không còn bị ràng buộc nữa. Người ta đã chủ động rời bỏ cái người mà em không muốn người ta yêu. Có gì mà Kim Yerim phải buồn.

- Có khi con bé không cần bọn mình nữa cũng nên.

Wendy nói nhỏ rồi cười, chẳng vì cái gì cả, nhưng không biết phải làm gì khác nên đành cười. Em quay về với người ta rồi thì cần gì mình nữa.

- Cứ đến đi, nếu cậu không đến thì cậu sẽ không biết gì cả mà chỉ đoán già đoán non thế thôi. Nên mau đến đi, biết đâu người ta cần cậu.

Và rồi nàng đang ở đây, trước cửa nhà Kim Yerim mà phân vân không biết có nên gọi cửa không, hay là bỏ về đây. Nàng day day một bên thái dương, vừa thở dài. Wendy không biết phải nói gì với em hay giải thích thế nào về lý do mình có mặt. Nàng vươn tay lên lấy hết dũng cảm nhấn chuông, chỉ đến 3 giây sau Yerim đã có mặt ở cửa.

- Chị vào đi.

Không có chút bất ngờ nào, phản ứng của em nhẹ như không. Điều này lại làm Wendy bất ngờ ngược lại, nàng lại bối rồi, giấu hai tay sau lưng mình.

- Naeun có nói là chị tới.

- À thế hả...

Wendy hơi thất vọng, thì ra em biết cả rồi. Nếu thế thì em cũng chỉ đang đối xử với nàng như một vị khách ghé thăm thôi.

- Chị có mang gì ăn không?

Yerim hỏi, nàng lại cảm thấy xấu hổ nữa rồi. Ghé sang chơi nhà người ta mà không mang theo gì cả.

- C-chị không, nếu em đói mình có thể đi ăn.

Em phì cười, lắc đầu rồi phẩy tay. Ý muốn nói là không cần đâu, vậy là hết lần này rồi lần khác Kim Yerim lại từ chối tình cảm của nàng như vậy đấy.

- Em nói đùa thôi, chị đừng xem mọi thứ một cách nghiêm túc như thế chứ.

- Chị không biết rõ em đâu.

- Thì hôm nay là dịp để chị biết rõ em hơn đấy.

Yerim với tay lấy cái remote mở điều hoà, rồi em vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh nơi em vừa ngồi xuống. Ý là kêu Wendy lại ngồi cạnh em.

- Em xin lỗi, em không hay uống nước ngọt nên em chẳng có gì để đãi chị cả.

- Không, không sao - Wendy lắc đầu nguầy nguậy rồi nàng nói tiếp - Naeun nói em đang buồn.

Yerim à một tiếng, em cười cười rồi chỉnh lại tóc mình. Em cứ nhìn chăm chăm vào chiếc TV dù chẳng có gì ở đó.

- Chị biết Joohyun không? Bae Irene ấy.

- Chị biết.

Tất nhiên là phải biết rồi, bỏ qua việc chị ấy từng qua lại với Kim Yerim thì chị ấy cũng là một người có tiếng. Wendy nhớ rằng chị có tham gia vài bộ phim mà nàng xem qua với mấy người bạn. Thế nên làm sao mà Wendy không biết chị ấy được.

- Em từng hẹn hò với chị ấy đó, khó tin nhỉ?

- Chị nghe Naeun kể rồi.

- À nhỉ, tất nhiên rồi. - Yerim gần gật đầu, em thở dài - Vài tuần trước em đã đến nhà chị ấy quậy chị ấy một tăng, sáng nay dậy lại nghe tin chị ấy ly hôn rồi. Em cảm giác như là lỗi của em vậy.

Wendy im lặng, nàng không có gì để trả lời. Nàng còn bỡ ngỡ trước thông tin em vừa cho biết. Wendy gãi đầu, nàng chỉ biết cười trừ nói một câu an ủi chung chung:

- Không phải lỗi của em mà, họ chỉ không còn hợp nhau thôi.

- Chị ấy không yêu người đó. Nhưng mà...

Yerim định kể một chuyện gì đó, nhưng rồi em thôi. Em hắng giọng rồi đổi sang một giọng vui vẻ hơn, em nhìn sang Wendy rồi mỉm cười một cái.

- Thôi quên đi, chị muốn xem phim không?

- Chị muốn nói chuyện với em hơn.

Yerim lấy hết lòng mình để nói thật với em, nàng nhìn vào đôi mắt của em. Yerim có một đôi mắt ngọt ngào, em luôn nhìn mọi người một cách thật tình cảm như em luôn luôn yêu thương và trân trọng người đó. Wendy nhìn vào rồi lại giật mình nhìn đi nơi khác.

- Vậy kể cho em nghe về chị đi?

- Em muốn nghe gì?

- Gì cũng được, em chỉ không muốn em nói về em quá nhiều.

- Nhưng chị muốn nghe kể về em. Chị muốn hiểu em hơn, chị muốn biết rõ em hơn, chị muốn được tiến gần với em hơn.

Wendy từ tốn nói từng chữ, dần dần nàng đang thổ lổ hết tình cảm của mình cho em.

- Chị muốn biết em thích gì, muốn biết em ghét gì. Chị muốn biết em nghĩ gì và muốn gì. Chị muốn biết em đã quên Bae Joohyun chưa.

Wendy hít thật sâu, nàng cố gắng giữ cho giọng không run lên:

- Chị muốn biết em nghĩ gì khi hôn chị.

Yerim chớp mắt, em nghe từng lời nàng nói thật kĩ. Rồi em chuyển sang bối rối, xoa hai tay vào nhau trong vô thức.

- Lúc đó em rất say.

- Em không nhớ một chút gì sao?

- Em nhớ, nhưng em không thể nói rõ được.

Yerim thở dài, phút chốc Wendy nghĩ mình thật tệ vì đã huỷ hoại thêm một ngày đã đủ tệ hại với em.

- Chị có thật sự muốn nghe câu trả lời không?

Rồi em hỏi như thế, nàng bỗng chia làm hai. Vừa muốn nghe vừa không.

- Em cứ nói đi.

- Em thấy nỗi cô đơn của mình được lấp đầy, nhưng chỉ một thoáng chốc mà thôi.

Wendy phì cười, nàng cũng vậy.

- Em xin lỗi.

- Không không, có gì đâu mà xin lỗi.

- Chị còn nhiều cái muốn hỏi em lắm đúng không?

Yerim nhướn mày cùng một nụ cười hối lỗi, Wendy gật đầu, đúng là nàng có đến hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi em.

- Khi mà em ngả vào lòng Naeun ấy, em cũng cảm thấy như thế đúng không?

- Em say lắm, không nhớ nổi.

Yerim cười, em có vẻ lảng tránh đi.

- Trễ rồi, chị về nhé!

- Sao cơ? Giờ còn sớm mà.

Wendy nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ tối. Nhưng nàng không thể chịu nổi thêm giây nào ở đây, nàng chợt nhận ra nàng ở một khoảng cách quá xa với Kim Yerim. Ở nơi đó chỉ có mỗi một mình nàng mà thôi.

- Chị có hẹn rồi.

Yerim ngơ ngác mất vài giây rồi em gật đầu:

- Chị về cẩn thận.

Wendy vội đi ra phía cửa trước khi Yerim kịp tiễn nàng với một lời chào tử tế. Rồi Yerim thở dài, em thấy mình đúng là đồ tệ hại. Em đã nói những điều không nên làm cho nàng phải buồn rồi.

Bae Joohyun ly hôn, sau 7 tháng kết hôn. Là khoảng một năm sau khi cả hai chia tay.

Trong suốt bao nhiêu đó thời gian đó, em không thể nhớ được cuộc sống của mình có những biến đổi gì. Rượu bia làm mòn đi một phần trí nhớ của em thì phải, em chỉ biết rằng mình đã rất buồn, đã rất nhớ Bae Joohyun.

Và sau khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài đó, đây rồi, chị đã rời khỏi người đó. Cái người mà chị lao vào vội yêu để rồi rời đi thật sớm. Nhưng Yerim không thấy vui, vì dường như em là người ép chị đi đến những quyết định đấy, nếu em không bước vào đời chị với câu "Em yêu chị". Chị sẽ không phải mệt mỏi do phải "chiến đấu", chị sẽ không lao đến ngay vào vòng tay của người không yêu để đổi lấy một cuộc sống bình yên và ổn định. Nếu em không xuất hiện trước nhà chị, thì có lẽ chị sẽ không quyết định như hôm nay.

Bae Joohyun không còn một tình yêu nữa.

Yerim bấm vội vào danh bạ, em tìm đến cái tên, à đâu phải chỉ là một biểu tượng hình trái tim thôi. Em gọi đến cho chị, nhịp thở thắt lại theo từng tiếng tút.

- Yah Bae Joohyun.

- Em lại nói chuyện kiểu gì đấy?

Joohyun không bất ngờ nhưng vẫn theo thói quen trách móc em. Có lẽ Yerim đã biết tin rồi.

- Tại sao chị lại chia tay với anh ấy?

Chị thở dài trước câu hỏi của em, rồi nghe đầu dây bên kia nài nỉ nho nhỏ rằng đừng thở dài mà. Joohyun tựa đầu lên ô cửa kính nhìn ra phía thành phố:

- Vì chị không thể ở cạnh một người chị không yêu.

- Vậy cuối cùng thì chị yêu ai?

Yerim như hét vào điện thoại, Joohyun nghe giọng em.

Chị muốn hỏi em rằng, em đến đây có được không?

Chị muốn hỏi em rằng, em có nhận lời yêu của ai không?

Chị muốn hỏi em rằng, em có còn yêu chị không?

- Kim Yerim.

- Vâng?

- Chị nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top