extra 3. farewell
Jimin biết là anh cần nói chuyện với Taehyung trước nếu muốn mọi thứ vào quỹ đạo. Anh muốn cậu ấy được biết, bởi vì Taehyung xứng đáng, chưa bao giờ cậu ấy là người ngoài cuộc.
Sau khi rời khỏi phòng Jungkook, mặc dù hơi đắn đo một chút nhưng Jimin cũng đã đến trước phòng Taehyung rồi.
- Đang làm gì đấy? — Jimin cất lời khi bước chân vào phòng người kia. Anh cũng biết trông bản thân hơi lúng túng khi cứ cho tay vào túi quần rồi chẳng biết bước chân đến đâu cho phải. Nhưng Taehyung sẽ dễ dàng nhận ra và khi đó thì anh mới có thể mở lời.
- Xem phim thôi, mày sao vậy? Bị gì? — Từ chỗ cửa phòng bước vào, Taehyung hất mặt về phía giường ngủ ý chỉ cho Jimin ngồi xuống, rồi cậu ấy tiến đến nằm lên, bàn chân chọt vào eo anh.
- Taehyung à, mày biết không, tao gay. — Jimin xoay người lại, cầm lấy bàn chân đang hạ trên đùi mình bỏ xuống giường. Nét mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ mình Jimin mới biết trong lòng anh hiện tại có bao nhiêu sợ hãi, thừa nhận điều này sau tất cả những gì xảy ra giữa cả hai là một điều mạo hiểm. Jimin đang mạo hiểm với tình bạn của hai người.
- Nói cái gì mới mẻ hơn chút coi, đồ ngốc. — Taehyung vẫn nằm, vẻ mặt cậu ấy hơi mang nét cười vì sự nghiêm trọng của Jimin. Sau khi quan sát sự biến chuyển trên gương mặt anh, lần này tới lượt Taehyung bất ngờ, cậu ấy ngồi hẳn dậy. — Mày nghĩ tao không biết hả?
- Vậy là mày biết? Vậy giữa tụi mình... vẫn ổn chứ? — Jimin nói đầy cẩn trọng.
- Sao lại không? Mà sao vậy? Mày đang muốn nói gì thì nói luôn đi. — Taehyung trông vẫn khá tự nhiên. Có lẽ cậu ấy không quan tâm về tính hướng của Jimin thật.
- Tao có thích một người, không phải mày, — Jimin lập tức chặn lời khi thấy người kia giật mình — và người đó cũng thích tao.
Khi Jimin nói xong, Taehyung tiến tới ngồi sóng vai anh, cậu ấy vuốt ve sống lưng anh chậm rãi, và mỉm cười. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khoé môi người kia cong lên, Jimin thấy nhẹ nhõm vô cùng.
- Jimin à, may mà mày không tỏ tình với tao. Tao đã sợ điều đó có thể tổn thương thằng nhóc kia. — Taehyung không nhìn anh, nhưng mắt anh vẫn quan sát từng biểu cảm để không đánh rơi một phản ứng nào dù nhỏ nhất. — Jungkook cũng thích mày, tao biết mà. Tao còn tưởng nó sẽ định ngu ngơ mãi. Nó chẳng thông minh chút nào.
Jimin bất ngờ lần nữa khi Taehyung biết mọi thứ. Cậu ấy cứ thế nhẹ nhàng nói ra những sự thật mà đối với anh là bí mật. Có bao giờ Taehyung tỏ ra tinh tế đâu, cậu ấy luôn là người hồn nhiên nhất, mà trông Taehyung hiện tại lại sâu sắc và âm trầm thế kia.
- Taehyung, mày có từng sợ tao sẽ yêu mày không? — Đây có lẽ là điều mà Jimin muốn hỏi nhất. Đôi lúc ở bên Taehyung anh thấy mình lạc lối, có lẽ cậu ấy quá đáng yêu, và anh từng sợ hãi mỗi khi đôi chân chập chững đi lạc vào vùng cấm địa đó. Jimin không cho phép mình dễ dãi với bản thân, nên anh luôn cố tỉnh táo trước cậu ấy. Và bây giờ thì dù câu trả lời là gì, Jimin cũng sẽ chấp nhận nó vì dù sao anh cũng đã cố gắng để không rơi vào lưới tình này.
- Sao mày lại nghĩ tao sẽ sợ khi mà tao tận hưởng mỗi lúc tụi mình chạm vào nhau đến thế?
Một câu hỏi thay cho câu trả lời, nó không đủ rõ ràng nhưng có thể kết luận là Taehyung không sợ. Đó là vì Jimin chưa thật sự làm thế bao giờ, hoặc là chưa từng thừa nhận. Nếu có thì anh khá chắc là Taehyung sẽ không cáng đáng nổi sự bối rối khi ấy mà bỏ chạy mất.
- Jimin, tụi mình chưa bao giờ hôn nhỉ? — Taehyung thì thầm dù trong không gian này việc đó thật vô nghĩa. Lần đầu tiên cậu ấy đề cập đến điều này lại là lúc mà Jimin muốn kết thúc mối liên kết đó. — Tao biết mày đến đây để nói gì, tao hiểu và đồng ý. Lần này chỉ hôn thôi, được không?
Jimin ngập ngừng một chút, cố nhìn ra cảm xúc trên gương mặt lạnh lẽo bên cạnh. Cậu ấy không chút biểu tình gì, nãy giờ cũng chẳng nói lời nào về việc cậu ấy cảm thấy ra sao, tất cả những gì Taehyung thể hiện không cho Jimin một chút manh mối nào.
- Tao chỉ muốn thử hết mọi thứ, trừ làm tình. Mày có thể dành điều đó cho Jungkook.
Mặc kệ những điều Taehyung muốn nói tiếp theo, Jimin xoay người đặt môi mình lên đôi môi còn chưa kịp đóng. Anh chậm rãi mút lấy môi dưới người kia chờ đợi được đáp lại. Cậu ấy không gấp gáp nhưng khi bắt đầu thì từng đợt chuyển động đều thật sâu và kéo dài, như thể đôi môi Jimin là một món ăn ngon đến mức cậu ấy quyến luyến nhai nếm mà không muốn nuốt xuống. Nụ hôn kéo dài, đôi môi Jimin tê đi và cả cơ thể nóng ran. Taehyung đã ấn anh nằm xuống từ bao giờ, thảo nào mà nhiệt độ lại tăng lên một cách ngột ngạt.
- Một chút nữa thôi, Jimin, một chút nữa. Lần cuối mà, phải không? — Ngay khi tay anh đẩy vào vai người kia để đòi hỏi chút không khí, Taehyung tách lưỡi ra nhưng hai đôi môi sưng mọng vẫn tha thiết chạm vào nhau, cậu ấy vừa nói vừa chạm môi, thật khẩn cầu. Jimin thấy mình rã rời trước âm thanh đó. Lần cuối, anh còn đang nghĩ đây là lần đầu tiên, Taehyung đã nhắc anh nhớ ra nụ hôn này là duy nhất.
Tại sao đến lúc này mới tha thiết hôn anh như thế? Tại sao đến cuối cùng vùng đất này lại không nỡ để anh rời đi? Rõ ràng trước giờ không hề cho anh một chút dấu hiệu nào, đến lúc này mới ôm chặt anh không muốn buông.
Jimin run rẩy ôm lấy gáy người kia, nụ hôn vẫn càn quấy trong khoang miệng. Anh sắp khóc rồi, đâu phải sẽ là chia xa hay không gặp, tại sao điều này lại làm anh đau lòng đến thế thì Jimin không dám đối mặt, dù sao cũng là đến để dừng lại mà.
Nụ hôn của Taehyung dần rơi xuống xương hàm rồi miết xuống cổ, ngón tay cái xoa lấy môi Jimin như để lấp đầy nụ hôn vừa đánh rơi. Cậu ấy hôn liếm khắp nơi trên những chỗ hở ra da thịt khiến cho Jimin không thể ngăn được tiếng rên rĩ nữa.
- Ước gì tao đã làm nó sớm hơn. — Taehyung nói trên môi anh lần nữa, rồi lại bắt đầu hôn day dứt. Phải rồi, ước gì cậu ấy đã làm. Mọi chuyện sẽ thay đổi nhiều lắm, sẽ chẳng có đêm say nào với Jungkook cả, sẽ chẳng có một tình yêu bị chôn vùi nào đội mồ sống dậy, sẽ chẳng có kết thúc cho anh và Taehyung. Dù là giải quyết nhu cầu như cả hai đã giao ước, hay là bất kể điều gì có thể nảy nở giữa hai người, nếu cậu ấy sớm hôn anh như thể lần cuối cùng, Jimin đã chẳng ngăn mình rơi xuống cái lưới đẹp đẽ ấy được. Những viễn cảnh có thể xảy ra chạy dọc qua tiềm thức anh, nhưng hiện tại đã quá muộn để thay đổi. Chẳng còn cái lưới nào nữa, vì anh đã bước chân ra khỏi vùng đất của Taehyung.
Bàn tay to lớn nóng hổi vuốt ve cánh tay anh, bất giác luồn vào trong áo chạm vào eo, vào bụng rồi chạm đến đầu ngực đã đứng căng. Như bị điện giật, Jimin né ra khỏi nụ hôn.
- Đến đây thôi, Taehyung. — Chỗ đó có người đánh dấu rồi. Jimin kéo lại áo trong lúc người kia ngồi dậy.
- À, phải. Mọi thứ tuyệt lắm, giống như lần đầu tiên. Nhưng kết thúc rồi nhỉ? — Taehyung cười, trông cậu ấy hơi chật vật. Jimin cũng thế. Dừng lại một điều đang tốt đẹp luôn khó khăn.
- Tụi mình trở lại như lúc đầu, mối quan hệ vẫn không thay đổi, phải không? — Không hề, Jimin biết, một phần trong anh nhận ra nhưng bản thân lại muốn đánh lừa anh rằng chỉ là cậu ấy đang lầm tưởng.
- Yên tâm đi, tự giải quyết nhu cầu cũng không tệ đến thế đâu, chỉ là tao sẽ nhớ kĩ thuật của mày, và đôi môi này nữa. — Taehyung vẫn giữ nét cười thản nhiên, những điều cậu ấy nói đều đúng với một kịch bản trong mơ mà sẽ dẫn đến một cái kết thật đơn giản.
Jimin thấy mình nên tin vào những thứ giả dối như là một cái kết viên mãn, tất cả các nhân vật đều có được hạnh phúc. Vì đó là điều tốt đẹp mà. Trên đời sẽ thật sự tồn tại một câu chuyện trọn vẹn đến thế sao?
Dù đã rời khỏi phòng Taehyung rồi, Jimin vẫn thấy trái tim mình nặng nề vô cùng. Mọi thứ diễn ra trong căn phòng đó đều thật miễn cưỡng, nụ hôn là điều duy nhất cậu ấy thành thật với anh. Và Jimin sẽ không bao giờ quên sự lưu luyến của người kia, có lẽ nên gọi là ám ảnh. Anh phải xa rời vùng đất đã từng cứu rỗi mình, và chẳng thể nào quay lại nữa. Nó đã gieo hết ấm áp lên Jimin rồi trở nên lạnh lẽo, khô cằn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top