................

. Nhưng vừa vặn sao chị Phương nói không thích nhất là hai món tủ của chị, chị ấy nói chỉ để cho chị nghe thôi phải không? Chị ấy làm sao lại chán ghét chị như vậy..

Lời MH vừa nói ra, gương mặt cô thoáng biến sắc, ánh mắt đanh lại, Cô mím môi, một lát mới khẽ nhếch miệng cười.

. Chuyện của chị Phương tôi không rõ, Hằng nên đi hỏi chị ấy thì đúng hơn. Nhưng thật ra so với chị ấy, tôi thấy Hằng mới là người chán ghét tôi hơn thì phải.

Cô siết nhẹ tay MH, chầm chậm gỡ tay cô ấy rời khỏi mặt mình.

. Tôi làm gì khiến chị nghĩ là tôi chán ghét chị?

. Chính là giống như bây giờ. Hằng năm lần bảy lượt đều có ý giễu cợt tôi, so với chị Phương cũng không có nhiều khác biệt, Hằng chẳng qua chỉ nói chuyện với tôi nhiều hơn một chút thôi. Cho nên câu hỏi lúc nãy của Hằng, tôi nên là người hỏi mới đúng. Hằng làm sao lại chán ghét tôi như vậy?

Lời nói thẳng thắn của cô thành công bắt được tia ngỡ ngàng của MH. Cô vẫn siết chặt tay cô ấy. Cô ấy đã không có ý định để yên, thì cô tốt nhất là đối mặt vậy.

MH chỉ lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng. Lúc cô ấy vừa định đáp trả thì lại có tiếng nói chen vào.

. Mọi người ơi, bọn mình cheers với nhau cái nào!

ML đi đến, tay cầm ly rượu nhỏ hào hứng đưa ra. Ngay đằng sau cô ấy là gương mặt sắc sảo của chị, chăm chú nhìn đến chỗ cô và MH, không nhìn ra vui buồn. Cô buông tay MH, quay sang tươi cười với mọi người.

. Hôm nay nhiều đồ ăn quá, mọi người nấu món nào cũng ngon, cảm ơn mọi người rất nhiều! Cheers nhé!

Chị vui vẻ dựa vào vai các bạn xung quanh, tay cầm ly rượu đưa ra. Mọi người hào hứng hưởng ứng theo.

. Em thấy đĩa gà chiên của đội tụi em để trước mặt chị Phương hết sạch rồi nha, vậy mà nãy chấm cho đội em có 9 điểm.

XN lên tiếng trêu chọc chị.

. Nè cô bé đừng buồn chị, lúc chấm chị đâu có dè món gà ăn cuốn vậy đâu. Là do tụi em nấu có nhiều tình cảm, càng ăn càng thấy ngon.

. Vậy là do món của đội bên em không có tình cảm hay sao, sao chị Phương chả động đũa gì.

NP nghe đến đó cũng giả vờ xụi mặt buồn bã.

. Đâu có, chỉ do tình cảm của bên em lần này mình lỡ duyên chị không được nhận, nhưng có ML bù lại cho tụi em gấp đôi rồi còn gì. Hẹn lần sau em nấu chị sẽ ăn hết nhé.

. Nhưng em có nấu được gì đâu, toàn là mẹ Tuyết nấu, tại chị không thích ăn đó chớ.

NP lẩm bẩm nói. Chị như không để ý đến câu nói của NP, xoa đầu đùa giỡn với cô bé.

Vài lần nhìn qua, cô biết chị không hề động đến những món ăn của mình, đến cơm chiên cũng không có ăn qua. Cô hiểu chị không phải là không thích những món này, chị chỉ không thích người nấu là cô thôi. 

Cô  đã sớm biết là như vậy, chỉ là khó tránh khỏi phiền muộn trong lòng dâng thêm vài tầng.

___________________

Mọi người ăn xong thì chia nhau dọn dẹp. Cô tắm xong lại ra soạn đồ cho ngày mai, trong lòng vẫn có chút khó chịu, có lẽ vì tin tức ly hôn của chính mình, hoặc vì MH nhìn ra được sự chán ghét chị dành cho cô, hoặc chỉ vì vài ba ly rượu hôm nay. Cô ngồi thừ ra một lúc lại thay đồ muốn ra ngoài dạo.

Cô tuỳ ý đi dạo xung quanh, trời khuya không có nhiều người đi lại, không có mấy ai chú ý đến cô. Tựa người vào lan can bên bờ sông, cô rút ra điếu thuốc lá vừa mua, lâu rồi cô không hút thuốc, bây giờ dùng để giữ ấm một chút cũng tốt, có thể vơi bớt nặng nề trong lòng. Nhìn theo làn khói mỏng nhanh chóng tan biến theo gió, cô thật cảm thấy muốn khóc, nhưng như thế nào nước mắt cũng không thể chảy ra, đứng rất lâu lòng vẫn ê ẩm như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top