Ngoại truyện: Quy tắc săn mồi

- Chà, cuối cùng cũng động thủ rồi.

Chan thở hổn hển sau khi chạy lên hơn chục tầng lầu, càng thêm bối rối khi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của người trước mặt.

Ông ta đang... cười?

Không thể nhầm được, Kwon Soonjae đang cười—một tiếng cười lớn, pha chút gì đó hoang dại.

- Haha... Tên thợ săn cuối cùng cũng đã ra tay. Cô ta mài dao vuốt súng suốt năm năm để săn con mồi lớn, nhưng rốt cuộc lại chỉ bắt được một con tép riu. Nhóc nói xem, đây là chiến lược của một thợ săn, hay cô ta thực sự ngu ngốc đến thế?

Chan chính thức sợ rồi. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn đứng đầu cả nước, giờ ông ta không chỉ cười khó hiểu mà còn nói chuyện khó hiểu nữa. Rồi mắc gì hỏi mình?

Chỉ vài ngày trước, vào hôm anh trai nhận thông báo thăng chức, Chan đã vui đến mức không kìm nén được, bày sẵn một bàn tiệc thịt nướng ấm cúng để chờ đón Soohyuk trở về. Nhưng thay vì niềm vui, Chan phải đối mặt với cảnh tượng anh trai mình say khướt, không còn biết trời đất. Lee Soohyuk vốn không phải người có thói quen uống rượu—một phần vì tửu lượng yếu, phần khác vì anh không thích cảm giác mất kiểm soát khi say. Ấy vậy mà tối hôm đó, không chỉ uống rượu mạnh tới nỗi cả người anh nồng nặc mùi cồn, Soohyuk còn khóc nữa, những giọt nước mắt khắc khoải rơi xuống khi anh không ngừng lẩm bẩm xin lỗi một người nào đó tên là Soonyoung.

Trong cơn say, Soohyuk đã buông hết mọi tâm sự, những bí mật thầm kín mà anh chỉ giữ cho riêng mình, tất cả tuôn ra không ngừng trước sự đốc thúc dỗ dành của Chan. Chính từ đó, Chan mới biết về mối quan hệ của anh với Phó Chủ tịch Kang và việc bà ta đang lợi dụng anh để hạ bệ người tên Soonyoung kia.

Ban đầu, Chan không biết Kang Yoonha là ai, càng không quan tâm đến gia đình Chủ tịch Kwon hay Tập đoàn SJ. Nhưng giọng nói ấy—giọng nói của người phụ nữ đã khiến anh trai mình suýt mất việc, Chan nhận ra ngay, sau khi tìm kiếm về bà ở trên mạng. Hóa ra, trong suốt năm năm qua, âm thầm giúp đỡ anh Soohyuk là bà, nắm thóp và sai khiến anh cũng là bà, tất cả để đổi lấy sự phục tùng không thể khước từ cho các trò đâm sau lưng dơ bẩn của bà ta.

Ngay khi điều tra ra được kế hoạch tạo phản của Kang Yoonha và sự liên lụy tới anh hai, Chan đã không chần chừ chạy tới Tập đoàn SJ. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: phải báo cho Chủ tịch Kwon, người quyền lực nhất và cũng là người có khả năng thay đổi cục diện nhất. Chưa rõ là ông sẽ đồng ý gặp cậu hay không, huống hồ là nói tới chuyện giúp đỡ, nhưng Chan đã dặn lòng phải thử còn hơn là không làm gì.

Giờ đây, khi đang tự hỏi liệu mình có mắc sai lầm khi báo cho Kwon Soonjae, ông lại một lần nữa thay đổi sắc mặt:

- Cậu nhóc à, không cần thắc mắc. Ta đã biết về kế hoạch của cô ta từ lâu rồi. Ta chỉ đang chờ đợi động tĩnh của cô ta thôi. Nhưng năm năm thì thật là làm người ta mất kiên nhẫn mà.

- Thưa Chủ tịch, vậy ngài... ngài có kế hoạch gì chưa...?

Kwon Soonjae nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn làm Chan lại thấy như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.

- Nhóc, cậu có biết chơi cờ không?

- Dạ... một chút ạ...

- Săn bắn cũng giống như chơi cờ vậy. Bất cứ lúc nào bàn cờ cũng có thể xoay chuyển, khiến quân chiếu thành quân bị chiếu. Bất cứ một sai lầm nào cũng sẽ biến thợ săn trở thành con mồi. Ta không phải là thợ săn, nhưng ta là một người chơi cờ. Thứ ta thiếu bây giờ chỉ là một trợ thủ.

Dù vị ngồi trước mặt đang mỉm cười rất nhã nhặn, nhưng ý cười chẳng hề lan tới mắt.

- Lee Jung Chan, cậu sẽ làm thợ săn của ta chứ?

Mãi đến khi đã bước ra khỏi Tập đoàn SJ, sau khi đã đồng ý với lời đề nghị của Chủ tịch Kwon, Chan vẫn không thôi suy nghĩ rằng có khi nào mình mới chính là con mồi—một con mồi bị thợ săn lùa vào một cái bẫy giăng ra sừng sững trước mặt, chẳng cách nào thoát được.

Kể từ đó, Chan âm thầm hoạt động như một trợ thủ trong bóng tối của Kwon Soonjae. Quy tắc săn mồi đầu tiên ông dạy cậu là:

Phải biết lượng sức mình để lựa chọn con mồi phù hợp.

Mục tiêu của Chan không thể là Kang Yoonha, nên cậu phải chuyển hướng sang một con mồi nhỏ hơn.

Kết bạn với Kwon Minhyuk hóa ra lại chẳng khó khăn mấy. Tên này chỉ lớn hơn Chan một tuổi, tuy là một tài năng kinh doanh trẻ tuổi nhưng kỹ năng giao tiếp xã hội lại bằng không, nên y không có bạn bè. Đơn giản thôi, y từ bé đã sống trong nhung lụa, coi mình là cái rốn vũ trụ, thích nhất là sự chú ý và những lời nịnh bợ. Chan đóng vai em trai ngây thơ thuần khiết, thực sự ngưỡng mộ và muốn học hỏi từ anh lớn, ngày ngày lẽo đẽo theo y như cái đuôi nhỏ. Chỉ mất hai tuần để cậu thu hoạch được thông tin cần thiết.

À quên, thêm vài ly rượu mạnh nữa.

- Thằng Soonyoung hả, làm như anh mày sợ nó. Anh mày là dân kinh doanh từ trong trứng nước rồi, không sợ một đứa bất tài như nó - Minhyuk cười khẩy - Mà nếu thua thì... thì mình biến kết quả thành thắng thôi.

- Làm thế nào hả anh?

- Để anh mày nói cho mày nghe nè Chan - Nói rồi Minhyuk giả vờ kéo Chan lại gần rồi ghé tai thì thầm, giọng người say lè nhè khiến Chan khó chịu vô cùng nhưng vẫn ráng ngồi yên - Trên đời không có gì là tự nhiên cả. Không phải tự nhiên Kwon Soonyoung lại làm việc cùng Lee Soohyuk đâu. Lee Soohyuk chính là quân bài trong kế hoạch của mẹ anh đấy...

Và sau đó thì... tất nhiên là chẳng có sau đó nào cả. Nếu có, Chan rất muốn kể rằng sau đó mình đã đánh ngất tên Minhyuk kia đi, rồi tự tay xử luôn mụ đàn bà Kang Yoonha. Nhưng không, Chan chỉ đứng dậy và đi về nhà, ngăn bản thân mình vì cơn giận mà đánh mất lý trí làm hỏng kế hoạch.

Có trời mới biết, Chan đã phải kiềm chế không biết bao nhiêu lần trong suốt khoảng thời gian làm mật thám cho Kwon Soonjae. Ông dạy cậu quy tắc thứ hai:

Phải biết nhẫn nại, chờ tới lúc con mồi sơ hở nhất.

Suốt khoảng thời gian đó, Chan đi đi lại lại giữa Son-O-Gong và Tập đoàn SJ, chủ yếu theo dõi hành tung của anh trai mình và người tên Soonyoung. Phải nói là Kang Yoonha kỹ tính vô cùng, cậu hầu như không bắt được bất cứ khoảnh khắc nào của riêng bà với anh hai cả. Chan đã thử hack điện thoại anh Soohyuk, nhưng cũng vô ích vì cả hai tuyệt đối không có dấu vết giao tiếp qua tin nhắn hay email.

Cho tới một ngày nọ, khi Chan làm liều cúp học và theo đuôi anh trai từ khi rời khỏi nhà sáng sớm. Anh Soohyuk rất thích cà phê, trước khi vào làm lúc nào anh cũng mua lấy một ly, điều này Chan biết. Nhưng Chan lại không hề biết về thói quen mân mê ly cà phê giấy của anh mình, cụ thể là đáy ly. Đôi lúc anh nhìn chớp nhoáng, rồi khoan khoái uống một ngụm. Đôi lúc anh lại nhìn thật lâu, rồi cứ trầm ngâm mang theo ly cà phê tới văn phòng mà chẳng thèm uống.

Kang Yoonha chơi lớn, đầu tư thật mạnh vào quán cà phê này, trong quán có nhân viên là con gái của Giám đốc Tài chính Park Mingook. Căn bản là, bà ta đi đường vòng, thông qua con gái của Park Mingook, đưa mệnh lệnh cho Lee Soohyuk bằng những dòng nhắn nhỏ dưới đáy ly cà phê, một mánh lới rất dễ dàng qua mắt thiên hạ nhưng đáng tiếc, không phải là Lee Chan, đứa em trai hiểu anh tới mức nhắm mắt còn có thể đoán được đâu là anh mình.

Quy tắc thứ ba và cũng là quy tắc cuối cùng mà Soonjae dạy chàng thợ săn của mình:

Phải chặn đường thoát trước khi vây bắt con mồi.

Vì con mồi khi bị bắt lần đầu vẫn có thể vùng vẫy thoát ra, nhưng khi thoát ra rồi lại không tìm được đường trốn, khi đó nó mới bị bắt thực sự.

Quả như Kwon Soonjae nói, ông đã biết về kế hoạch đảo chính của vợ mình từ lâu, nên trong một lần đã chặn hết đường thoát của bà: Kim Seokhoon, Park Mingook, Kwon Minhyuk, và Lee Soohyuk. Hai tên Giám đốc kia bị đuổi việc, bà ta và con trai bị khai trừ khỏi hộ khẩu, Lee Soohyuk là quân tốt tâm đắc nhất lại bị thu phục về phía Chủ tịch Kwon, một lúc mất tất cả địa vị và tiền tài, bà ta có chạy trốn ra nước ngoài cũng chẳng yên ổn.


Cứ như thế, cuộc đi săn kết thúc. Lee Chan trở về làm người em trai ngoan ngoãn đáng yêu của anh Soohyuk, và giờ là thêm mười hai ông anh khác nữa, vì giờ cậu cũng đã đi chơi chung với hội của Soonyoung rồi, chính thức trở thành thành viên của Going Rangers.

Chỉ có điều, đôi lúc ghé qua Tập đoàn SJ đợi anh trai về, cậu sẽ hay gặp phải vị Chủ tịch kia. Những lúc như thế, bao giờ ông cũng sẽ hí hửng vỗ vai cậu mà hỏi lớn:

- Dạo này nhóc có còn đi săn không?

Làm cho Lee Soohyuk thì một mặt đầy dấu chấm hỏi về cái sở thích kỳ lạ của thằng em mà anh mới nghe lần đầu, còn Lee Chan thì chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống mà thôi.





Mình thêm một ngoại truyện highlight Chan vì maknae chính là trùm cuối 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top